Chương 261: Có hơi nhớ hắn

4.6K 313 15
                                    

Chương 261: Có hơi nhớ hắn

Edit + Beta: Vịt

Lúc Cố Phong rời giường, Dư Bảo Nguyên còn đang trong giấc ngủ nông.

Cố Phong lặng lẽ từ trên gường ngồi dậy, rửa mặt, mặc quần áo, đến bên giường, nhìn thụy nhan của vợ nhà mình, không nhịn được ghé tới hôn một cái.

Thật thỏa mãn.

Dư Bảo Nguyên bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt: "Anh làm gì thế?"

"Tỉnh rồi à," Cố Phong cười hôn trộm lên cổ Dư Bảo Nguyên, "Nhanh lên, ông xã đưa em đi làm."

Dư Bảo Nguyên đang mơ ngủ, vẫn gật đầu, chậm rãi rời giường.

Cố Phong đi ra cửa phòng, đến phòng khách và phòng ăn tầng 1.

Chú Hà quen dậy sớm nhiều năm như vậy, lúc này, ông đã sớm ngồi phòng khách. Trên bàn ăn bày bữa sáng vừa nấu xong, vẫn bay khí nóng, thằng nhãi Cố Gia Duệ đã tỉnh, được chú Hà ôm ra ngoài, bò lung tung trên mặt đất như hổ con.

"Thiếu gia, chào buổi sáng." Chú Hà đứng lên cười nói.

Không khí buổi sáng trong lành như vậy, ánh mặt trời lại khoan khoái, Dư Bảo Nguyên tối qua lại để Cố Phong nhận được thỏa mãn vô cùng, hắn không nhịn được lười biếng duỗi lưng một cái: "Chào buổi sáng, chú Hà."

Chú Hà nhìn thấy bộ dạng này của thiếu gia nhà mình, liền biết, tối qua, làm không ít chuyện.

Ông thở dài: ". . . . . . Chú có cần bưng bữa sáng lên cho Dư thiếu không?"

Cố Phong trừng ông một cái: "Sao chú lại cảm thấy cháu tối qua làm em ấy mệt?"

Chú Hà đứng tại chỗ, nhún vai.

Rõ ràng đang nói - Ch l không đúng?

Sắc mặt Cố Phong hơi lúng túng, tự ho khan một tiếng: "Cháu bưng lên cho em ấy là được, chú ngồi đi."

Chú Hà nghe vậy, gật gật đầu, lại ngồi xuống sofa.

"I a -"

Cố Gia Duệ giống như động vật nhỏ bò qua, tay nhỏ xíu túm lấy ống quần và giày da của Cố Phong. Thằng nhãi này ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngập nước khiến lòng người tan chảy nhìn daddy nhà mình.

Cố Phong vớt vật nhỏ lên, ôm vào trong ngực: "Đói à?"

Cố Gia Duệ chớp chớp mắt.

Chú Hà ngồi một bên nhìn hỗ động của hai cha con, luôn cảm thấy rất yêu thương. Ông nhìn kỹ, tuy nói tiểu thiếu gia bây giờ vẫn chưa lớn, nhưng ông luôn cảm thấy tiểu thiếu gia và thiếu gia, lớn lên rất giống nhau . . . . . .

Hẳn tiểu thiếu gia, sau này cũng là đại soái ca anh tuấn mê người!
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Cố Phong vội vàng đặt nhóc con lại mặt đất mặc kệ nó bò, mình đến bên cầu thang dắt tay Dư Bảo Nguyên, dính lấy cậu đi đến bàn ăn: "Bảo bối, anh chờ em ăn sáng đó."

Dư Bảo Nguyên ngáp một cái, gật gật đầu.

Đều tại tên ngốc Cố Phong.

Tối qua nhất định, nhất định muốn chơi cái đó . . . . . .

[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca CaWhere stories live. Discover now