Chương 23

2.1K 188 31
                                    

"Anh Trịnh ... tranh của anh ... xin lỗi để anh đợi lâu"

Người thanh niên quay lại anh nhân viên mỉm cười

"Không sao ... bỏ vào xe giúp tôi"

Anh nhân viên đặt bức tranh lên ghế sau rồi cúi chào rời đi, lúc này người thanh niên mới quay lại hướng Nhất Bác:

"Anh tìm tôi có việc gì ... chúng ta có biết nhau không?"

Người thanh niên trẻ nghiêng đầu hỏi, do Nhất Bác vẫn đang đeo khẩu trang nên cậu vẫn chưa biết liệu người này có quen biết mình hay không

"À ..." Nhất Bác lập tức lên tiếng sau đó tháo chiếc khẩu trang đen lộ ra gương mặt trắng trẻo, sáng láng

"Anh ... anh là Vương Nhất Bác sao?"

"À ... vâng, phiền anh cho tôi hỏi chút chuyện được không?"

"À vâng, tôi là Trịnh Phồn Tinh, anh muốn hỏi gì cơ? Thật không ngờ lại gặp được người nổi tiếng thế này"

"À ... cũng không nổi tiếng như vậy ... xin hỏi bức tranh khi nãy ... của anh ...?"

Nhất Bác vừa hỏi vừa hơi ngước về hướng bức tranh trong ô tô.

"À ... bức này sao? Của chúng tôi nhưng xin lỗi bức này không bán ạ, tôi đang mang về"

"Xin hỏi là anh vẽ nó sao?"

"Không ... không phải đâu ..."

"Vậy người vẽ là ai ạ?"

"Người đó là ..."

Reng reng ...

"Ổ xin lỗi tôi nghe điện thoại đã ... alo em đây ... em xin lỗi, chết (nhìn đồng hồ) ... em đi ngay ... á đừng la em ... đi liền nè"

"... xin lỗi anh không nói chuyện tiếp với anh được ... tôi phải đi ngay không trễ"

Nói rồi người thanh niên nhanh chóng vào xe rời đi ... Nhất Bác không thể kịp giữ lại.

"Alo ... Bân ca em đang đi rồi nè"

"Đã lấy bức tranh chưa?"

"Rồi rồi ... đã yên vị trong xe"

"Ừm ... cậu mà còn lề mề nữa trễ chuyến bay ... tôi sẽ giết cậu."

"Sao lại mắng em ... đáng lẽ là anh đi lấy lại kêu em đi giờ sao lại ..."

"Thì tại tôi có chuyện phải bay về trước ... mà tôi có sướng gì đâu, lát phải họp gấp này"

"Có dự án gì lớn ạ?"

"Chắc vậy ... cậu về thì đến công ty luôn đi"

Mỹ Nhân NgưWhere stories live. Discover now