Chương 22

2K 213 66
                                    


"Hải nhân ngư một khi tan nát cõi lòng ... sẽ chết"

"Thật sao?"

"Thật chứ. Đó là truyền thuyết của người dân nơi đây truyền lại, có người đã từng gặp hải nhân ngư, cũng từng được họ cứu. Thật không ngờ hôm nay tên nhân ngư lại chính thức được đặt tên cho hòn đảo này"

🎶 Truyền thuyết kể rằng người vì yêu mà bằng lòng lên cạn

Tôi cũng vì người mà tiến nhập biển sâu

Cớ sao người lại nhẫn tâm đoạn tuyệt

Quên đi lời ước hẹn mãi không đổi của tôi

Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng.

Hiện thực này có tình yêu của tôi dành cho người

Tôi nguyện hoá thành tượng đá chờ một ngày người quay lại

Tạm biệt rồi chẳng thể nào gặp lại

Tôi ôm trái tim tan vỡ trôi dạt trên mặt biển

Người chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy

Người chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy 🎶

(Theo bài hát Mỹ Nhân Ngư của Lâm Tuấn Kiệt?

Vâng xin mọi người dành một tràng pháo tay cho phần trình diễn của Vương Nhất Bác với ca khúc Mỹ Nhân Ngư.

Xin trân trọng chào đón tất cả quý lãnh đạo, quý quan khách đã đến với buổi lễ đặt tên và công nhận khu bảo tồn cấp quốc gia cho hệ sinh thái rừng và vùng biển nơi đây.

Đến với buổi lễ hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ...

...

"Anh vất vả rồi. Cuối cùng cũng có kết quả"

"Không có gì! Tôi muốn làm gì chút gì đó cho nơi này, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Chiến ca trước đây"

"Phải ha, anh ấy đã rất vất vả để tìm một nơi an cư cho mọi người trong làng, bây giờ thì được rồi. Việc cả khu vực này được bảo tồn thì mọi người trong làng có thể yên ổn sinh sống ở đây, ai cũng rất vui"

"Là tôi nợ anh ấy, nợ Hoa tỷ, nợ mọi người, tôi không mong mọi người tha thứ, chỉ mong làm được gì bằng hết khả năng của tôi thôi"

"Năm năm qua anh đã làm gì, nỗ lực như thế nào, chúng tôi đều thấy hết cả, mọi người trong làng cũng biết, anh đã tận lực rồi"

"Nhưng dù tôi cố thế nào thì anh ấy ..."

"Xin lỗi, chúng tôi có thể phỏng vấn anh không Vương Nhất Bác?"

"Anh đi đi ... lát chúng ta nói chuyện sau, nay anh vẫn ở lại chứ?"

Nhất Bác gật đầu rồi đi theo phóng viên, A Cường nhìn theo cậu ấy, bao nhiêu năm nay cậu quá quen thuộc với dáng hình này, quen thuộc với từng bước đi của cậu ấy trên bờ biển này, quen thuộc với sự chờ đợi của cậu ấy với một người đã ra đi mãi mãi.

...

PV: Hình chụp xong rồi chúng ta có thể ngồi xuống phỏng vấn ạ.

NB: Dạ vâng.

Mỹ Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ