Chap 2: Đêm Giáng sinh của hai thế giới

Start from the beginning
                                    

-Vâng, em sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn Tae vì đã luôn lo lắng cho em.

Nhìn thấy Fany mỉm cười, Taeyeon cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, Taeyeon không nghĩ sẽ nói cho cô ấy biết những chuyện cô đã làm hoặc chí ít không phải là lúc này. Điều cô mong mỏi nhất không phải là lời cảm ơn của Fany mà là hai vợ chồng cô có thể cởi bỏ khúc mắc, hàn gắn mọi vết nứt. Taeyeon luôn nghĩ rằng chỉ cần Fany chịu đi bước đầu tiên, chín mươi chín bước còn lại sẽ là phần của mình. Taeyeon nuôi hy vọng khi Fany bắt đầu trở lại nhịp sống của trước đây sẽ giúp cô ấy lấy lại sự cân bằng; thay vì bị bó buộc trong mớ cảm xúc hỗn độn giữa hiện tại và quá khứ.

24.12.2018 (quá khứ)

Sau khi mọi người trong phòng Nội dung đã tan sở thì Taeyeon vẫn ngồi trong văn phòng miệt mài làm việc. Hôm nay là tròn một tuần Fany sảy thai, lúc này Taeyeon phải nên về xem chừng Fany mới đúng. Thế nhưng Taeyeon ngồi ở phòng đến tận gần 11 giờ đêm. Đúng lúc này, Ji Eun lại phát hiện mình bỏ quên hồ sơ quan trọng nên phải quay trở lại công ty. Ji Eun bị thu hút bởi ánh sáng thấp thoáng từ phòng làm việc của ai đó. Cô dừng lại và quyết định rẽ sang hướng phát ra luồn ánh sáng đó, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và ngẫm nghĩ: "Đã khuya thế này rồi còn ai ở lại làm việc? Hay ai đó đã quên tắt đèn trước khi về?". Đi gần về phía căn phòng hơn, Ji Eun đã khẳng định được đây là chỗ làm việc của phòng Nội dung.

Ngay lúc này, người vệ sĩ bên cạnh cô khẽ lên tiếng:

-Cô Lee có cần tôi vào xem không?

Ji Eun đáp:

-Anh đứng đây chờ tôi.

Người vệ sĩ lo ngại:

-Như vậy tôi sợ không an toàn cho cô.

Ji Eun thở nhẹ, nói:

-Không sao đâu.

Vừa dứt câu, cô đã đẩy cửa đi vào. Cánh cửa sau lưng khép lại, Ji Eun khẽ chần chừ một chút và quyết định tiến đến gần hơn để xem ai đang ngồi ở trong. Đứng đối diện cửa phòng từ xa, cô đã thấy khuôn mặt của Taeyeon hiện ra. Và điều làm cho cô ngạc nhiên pha lẫn một chút bàng hoàng hơn cả chính là người ấy đang ôm mặt rơi nước mắt. Sự lo lắng của Ji Eun thể hiện hết trên gương mặt điềm tĩnh của mình. Sự mạnh mẽ và kiên cường của Giám đốc Kim mà cô vẫn thường thấy đều đã bay biến hết. 

Taeyeon hiện lên trong mắt cô giờ đây đang rất đau đớn, đó là một nỗi đau mà Ji Eun không thể dùng từ ngữ để biểu đạt. Bởi cả người Taeyeon đang run lên từng hồi theo dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ji Eun bất giác không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này, điện thoại của Ji Eun rung lên, cô vừa áp lên tai nghe cũng là lúc người ngồi trong phòng ngẩng mặt lên. Ánh nhìn của cả hai chạm vào mắt đối phương – một ngỡ ngàng và một vẫn đẫm lệ. "Tôi không sao. Anh cứ đứng bên ngoài chờ tôi", cô nói rồi tay buông thỏng điện thoại.

Ji Eun ngập ngừng một lúc và bắt đầu tiến gần về phía phòng Taeyeon. Cô từ tốn đẩy cửa bước vào và Taeyeon lúc này cũng tần ngần đứng dậy khỏi ghế. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo. Khuôn miệng Taeyeon đông cứng, cô không tìm được từ ngữ để bắt đầu câu chuyện và cũng không biết nên nói thế nào với tình huống này. Taeyeon nhất thời vẫn chưa nén được nỗi đau trong lòng, mà đôi mắt cứ thế đỏ hoe và một dòng nước mắt lại lăn dài. 

[LONGFIC] Tan vào sâu thẳm tình em | Taeny, Yoonhyun, Yulsic (Chap 26)Where stories live. Discover now