phần truyện 2

19 4 0
                                    

-" Thứ gì nào?"

-" Lửa"

Tôi nghĩ tôi có một trí nhớ tương đối tốt. Nếu không lầm thì trước đó tôi đã bảo rằng bản thân không cần lửa cho lắm. Ở làng Cát thì tôi lại cần nước hơn. Mà thật ra thì tiền bạc nó thực tế nhất.

-" Sao, không muốn à?"

-" Nếu đó là thứ duy nhất chú có thì cứ đưa đây." Dù sao thì cái gì tôi cũng thiếu, nhận thêm mấy củi lửa rồi đem đổi lại bao gạo ban nãy cũng không tồi.

-" Vậy khởi động đi, từ giờ đến khi ngươi học được. Ngươi sẽ không ngủ nghỉ gì đâu đấy."

-" Hả? Học gì?"

-" Dùng thuật tạo ra lửa."

Chuỗi ngày tầm sư học đạo của tôi bắt đầu như vậy. Sáng sớm sẽ khởi động người bằng hàng loạt các động tác thể dục cơ bản. Sau đó sẽ ăn một bữa sáng no nê và bắt đầu điều chỉnh chakra trong cơ thể, ban đầu còn nghĩ việc này ngớ ngẩn gì đâu. Tập đến chiều tối thì ăn gì đó tạm để tập các chiêu thức hệ hỏa có mức công phá nhỏ đến lớn. Chủ yếu tập bên ngoài sa mạc, vì ở đây ít người lui tới, cái tên không thuộc người dân làng Cát kia sẽ không bị phát hiện.

Những ngày này con mèo Mata lại yên ắng đến lạ lùng. Có vẻ như nó trở nên nhân từ với cái cách mà đôi khi tôi bỏ quên mất bữa trưa của nó. Chà, đúng là dối trá khi ban đầu giới thiệu nó với tư cách như một người bạn nhỏ.

Chẳng có lấy một chút lưu luyến nào, kẻ vi hành kia đã bỏ đi vào một ngày nắng gắt. Mặc kệ việc tôi còn chưa thuần thục được một chút chiêu thức nào. Mà con mèo Mata, trông nó lại béo lên trông thấy. Những ngày vừa qua, tôi không để ý nhiều đến nó. Nó đã to bằng một con người. Trông nó cũng đáng sợ hơn nhưng có vẻ nó sẽ không làm hại tôi. Ít nhất thì tôi mong là vậy.

-" Mi đã ăn thứ gì vậy?"

Tất nhiên nó sẽ không trả lời, nó có phải con ngưòi đâu. Mà thậm chí nếu chú ý, nó trông cũng chẳng giống một con mèo. Bộ lông vàng như cát, con ngươi cũng vàng nhưng óng ánh lên như những viên đá quý. Nhưng trông chẳng đáng yêu chút nào. Tôi vẫn không thích nổi.

-" Nemo"

???

Tôi giật mình nhìn xung quanh, người dân quanh đây không ưa gì tôi cho lắm. Bọn họ chỉ toàn "Ê" và "Này" mà thôi. Rất lâu rồi, thậm chí cả tôi, chưa có ai gọi lại cái tên Nemo này nữa. Xung quanh chẳng có ai, mà đáng sợ là, có con mèo Mata to bự chảng.

-" Sao lại là mi được, haha."

-" Nemo, bữa sáng đâu?" Con Mata nói, không tin được giọng nói của một con mèo cũng có thể trở nên đáng ghét đến như vậy.

-" Làm gì có tiền, tao còn đói hơn cả mi đấy."

-" Nemo, ta vẫn còn nhớ vị của ngươi đấy."

Phần thịt lành ở đốt ngón chân đã bị xơi nhức nhói lên vô cùng khó chịu. Tôi không phải đứa hèn nhát gì đâu, nhưng mà con mèo tinh này nó ghê gớm thật sự. Nếu như không nghe theo lời nó, có khi bây giờ nữ chính của mấy người chỉ còn sót lại mỗi mấy túm tóc thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 05, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[đồng nhân Naruto] Nemo ở làng CátWhere stories live. Discover now