Phần truyện 1

46 4 0
                                    

Làng Cát không có cây xanh che rợp trời; không có rừng rậm, hoa cỏ; không có nhiều loài thú nhỏ đầy lông. Ở làng Cát không có nhiều lưu ý, cũng không có gì đáng để nhớ nhung ngoài cái nắng và cái nóng đến trầy da tróc vảy nếu không ở quen. Nhưng vì có một người đặc biệt quan trọng, làng Cát cũng sẽ có thể trở nên đặc biệt quan trọng.

365 ngày ở làng Cát đều là nắng và sa mạc. Tất nhiên không có nghĩa nếu sống ở làng Cát thì sẽ phải chết khô chết khát. Vẫn có đủ nước dùng cho sinh hoạt, và nếu khá giả thì người ta sẽ không cần phải lo về nước hay cây cối. Là một nơi không đáng sống nhưng không phải không thể sống.

Đó là suy nghĩ của tôi, một đứa trẻ 14 tuổi sinh sống ở làng Cát bao nhiêu đấy năm cùng với ngưòi bạn mèo Mata của mình.

-" Có một con chim nhỏ trên bầu trời rộng lớn, và một con cá nhỏ dưới hồ nước rộng thênh."

Tôi luôn hát những câu vô nghĩa khi ngứa miệng lúc đang câu cá. Đúng vậy, câu cá ở làng Cát. Mong là những suy nghĩ phía trên không làm mọi người nghĩ làng Cát ngay cả một cái hồ nước cũng không có. Nó vẫn có, chỉ là không lớn và cũng không có nhiều cá. Lí do duy nhất mà tôi phải câu ở đây chỉ vì con mèo Mata chết thúi này muốn có một bữa trưa thịnh soạn.

Cá ở làng Cát đặc biệt đắt đỏ, thật ra thì hải sản ở đây đều đắt đỏ và thậm chí chúng còn không đáng được bày bán ngoài chợ cho dân thường. Bọn họ chỉ cung cấp cho những người ở tầng lớp cao và có một địa vị nhất định trong làng.

Một người tầm thường và nghèo nàn như tôi đây thì đời nào thấy được những con cá ở biển?

-" Mata, bữa nay nhịn đói nhá?"

Tôi nói với Mata như một lời thông báo vì tôi biết chắc nếu tiếp tục vung cành câu thì sẽ chỉ phí phạm một ngày nắng đẹp thế này hơn thôi.

Bình thường tôi sẽ làm việc khuân vác cho người trong chợ. Nhưng vì hôm qua con Mata ăn hại này đã chộp mất đồ ăn cần vận chuyển nên là tôi chính thức bị đuổi việc ngay và luôn. Thành ra rảnh rỗi cả buổi sáng hôm nay. Không có việc làm, tất nhiên sẽ chết đói. Người chết đói ở làng Cát rất nhiều, tất nhiên làng nào cũng có nhiều người chết đói, chỉ là làng Cát thì có nhiều cơ hội để chết đói hơn mà thôi.

Nhịn đói không phải là một tài năng đáng tuyên dương. Nhưng đó là một lợi thế ở sân nhà, nơi mà chỉ có cát và sỏi đá này. Tôi có thể nhịn đói được một tuần không hơn. Còn Mata đáng kính đây thì không nhịn được một bữa. Nếu nó đói, nó sẽ nổi điên lên. Và tin tôi, con mèo này mà nổi điên thì chẳng có gì tốt lành xảy ra đâu. Tôi từng bị nó ăn mất một đốt chân khi quên mất bữa ăn của nó.

-" Ước gì tao có thể ném mi ra ngoài sa mạc để bọn kềnh kềnh róc sạch thịt ra ăn."

Tôi hay hù nó như vậy, tất nhiên là chẳng dám làm. Ai biết được nó sẽ để yên cho tôi làm vậy hay là ngoạm mất luôn cái đầu này của tôi đây.

Cái nắng buổi trưa ở làng Cát còn kinh khủng hơn cái đói. Vậy mà bây giờ tôi phải hứng chịu lấy cả hai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dự đoán là tôi có thể chết sớm hơn dự định đến 3 ngày. Và điều đó thì không có vui một chút tẹo nào hết.

[đồng nhân Naruto] Nemo ở làng CátWhere stories live. Discover now