Tòa Lâu Đài & Người Đàn Ông Bí Ẩn

2.4K 338 19
                                    

Em nhìn người đàn ông kia, và người nọ cũng nhìn em. Taehyung bày ra một nụ cười niềm nở trên môi như thể đang chào đón một vị khách quý trước khi nép sang bên và lịch sự đưa một tay hướng vào trong.

Jimin không rõ lắm, người đàn ông lạ mặt này có gì đó rất cổ quái.

" Có thể sao...? "

" Tất nhiên. "

Jimin rụt rè lướt qua, và em chẳng thể nhìn thấy nụ cười của hắn ngày càng trở nên dị thường. Ánh mắt Taehyung lóe lên một tia sáng đỏ trong nhất thời khi nhìn con mồi ngây thơ đang tự bước vào bẫy của mình, cánh cửa to cao sau lưng tự động khép lại.

Một cách chặt chẽ.

Jimin chỉ biết đứng lặng thin thít nhìn những thứ bên trong tòa lâu đài. Em chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời đầy khốn khổ của bản thân mình lại có một ngày đặt chân vào một nơi rộng lớn đầy xa hoa thế này, nhất thời không biết phản ứng làm sao cho phải.

Hắn thu lại sự quỷ dị. Đối với những con mồi đầy thú vị như Jimin, hắn muốn từ từ đùa bỡn trước khi hạ màn vở kịch lúc trong em mất hết cảnh giác.

Dạ dày chàng nông dân nghèo khó được lấp đầy bằng những thứ mỹ vị cao lương. Có lẽ đó chính là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời Jimin, khi trước giờ em đều ăn những bữa ăn không trọn vẹn hoặc thậm chí là không có gì để bỏ bụng những khi mùa màng thất bát ở ngôi làng nghèo khó.

Chao ôi! Cuộc sống của em, chỉ cần có một mái nhà bằng gỗ và rơm để che nắng che mưa qua nhiều năm tháng, em đã quá quen với điều đó. Quen với mùi âm ẩm khi mưa thấm ướt vào rơm và luồng qua mấy cái khe trên mái nhà. Quen với mùa đông giá buốt làm bạn với cái chăn mỏng tanh cùng chỗ ngủ chẳng mấy ấm áp. Quen với mảnh đất cằn cỗi chẳng có mấy sức sống.

Da dẻ em chuyển từ nhợt nhạt sang hồng hào hơn. Rồi hắn dẫn dắt em đến cái hồ trong vắt lóng lánh ánh trăng chiếu rọi, lềnh bềnh trên mặt nước là rải rác những cánh hoa hồng đỏ rực mềm mại như nhung phủ lên.

" Ngâm mình ở đây sẽ khiến em thoải mái hơn. "

" Tôi... "

Jimin ái ngại. Vốn dĩ em cũng chỉ tìm cách để qua đi cơn đói và tìm đến một ngôi làng mới để có thể định cư, người đàn ông lạ này thì quá tốt bụng đến mức khiến người ta phải nghi hoặc.

" Đã rất lâu rồi chưa có một vị khách nào đặt chân đến đây, giây phút khi nhìn thấy được em ta đã rất vui. Vậy nên xin hãy vứt bỏ đi sự e ngại, ta cô đơn và sự xuất hiện của em chính là một niềm vui trong phút chốc ngắn ngủi. "

Taehyung hoàn hảo diễn lại lời thoại được dàn dựng sẵn trong đầu. Chẳng ai có thể khước từ ánh mắt đang lấp liếm đi sự giả tạo bằng cái chân thành dối trá. Jimin càng không phải ngoại lệ. Em chậm rãi gật đầu, điều đó khiến hắn như thể vừa đạt được một thành tựu gì đó lớn lao lắm.

" Rất cảm ơn, ngài là người tốt bụng nhất mà kẻ hèn từng gặp. "

Khi hắn khuất bóng, em bắt đầu cởi bỏ lớp áo vải nâu cũ kỹ trên người, từ từ đặt chân xuống hồ ấm áp.

Da thịt nhẵn nhụi của Jimin được phủ lên một lớp nước óng ánh, một vài cánh hoa đỏ dính lên làn da càng làm nổi bật sự trắng trẻo kia. Trong khi bận gột rửa tất cả những khó chịu trên cơ thể, thì tất cả mỹ cảnh được hắn âm thầm thu vào mắt. Con mồi lần này quá đỗi đẹp đẽ, Taehyung không khỏi phấn khích mà nuốt nước bọt trước khi quay đi để khống chế sự thèm khát đang cuộn trào trong từng mạch máu, như thể có khả năng sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào. Hắn sẽ cắn xé em mất.

Khi đã xong, Jimin phát hiện y phục tầm thường của mình đã được thay thế.

Vận nó trên người, em chậm rãi đi tìm chủ nhân nơi này. Hắn hơi bất ngờ. Bởi khi khoát lên mình thứ nhung lụa đắc tiền, chẳng ai có thể tưởng tượng được đây chính là một chàng nông dân khốn khổ rách rưới vài tiếng đồng hồ trước.

Cơ thể em thoang thoảng mùi hoa hồng quyến rũ, em thật đẹp làm sao.

VMIN | Bad Ending (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ