Trịnh Tại Hiền hơi nhíu mày, tự nhiên bị răn đe một trận cảm giác không thoải mái lắm, lâu rồi không có ai dùng ngữ khí này "dạy dỗ" cậu. Hơn nữa rốt cuộc anh có vấn đề gì, là đang quan tâm cậu à? Không nên dùng giọng nói công kích như vậy chứ? Còn không biết xấu hổ mà nói chuyện an toàn, rõ ràng người say rượu rồi bị làm là thầy kia mà?

Nếu đêm đó là một người khác...Trịnh Tại Hiền tưởng tượng anh trong trạng thái đó có thể lên giường cùng ai đó khác khiến trong lòng cậu vô cùng khó chịu.

"Mấy cái chỗ đó?...Vậy giáo viên như anh lên giường với học trò vị thành niên của mình có tốt lành gì không?" Trịnh Tại Hiền vẫn giữ nụ cười, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười.

Anh nghe xong câu đó mặt liền trắng bệch như tờ giấy.

Trịnh Tại Hiền không hiểu rõ cảm xúc của bản thân, đa số hành độmg đều là dịu dàng quyết đoán, cho dù lúc có tức giận cũng biết dùng lý trí áp chế bản thân, tránh nói ra câu nói làm tổn thương người khác. Tuy cậu biết những lời này khiến anh đau lòng, từng chữ đều mang ác ý, vậy mà vẫn không chút do dự nói ra, nhìn thấy phản ứng của anh trong đầu cũng không có suy nghĩ hối hận. Thật là muốn nhìn anh khóc, lúc ở trên giường bị cậu làm cho khóc thật sự rất xinh đẹp. Trịnh Tại Hiền bị ý nghĩ trong đầu mình làm hoảng sợ, bản thân biến thành người xấu xa như vậy từ khi nào.

Lý Thái Dung nghe những lời này của Trịnh Tại Hiền giống như bị sét đánh, trái tim đột nhiên bị công kích đau đớn, đồng thời lấy đi hết dưỡng khí của anh, bởi vì đầu óc choáng váng mà nhìn thấy ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của người trước mặt mơ hồ.

Quả nhiên là như vậy...Đúng là cậu nhìn anh bằng con mắt đó...Trong mắt cậu anh thật sự là loại người đó....Lý Thái Dung muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không có.

Không phải anh đã sớm đoán ra sao, cũng không phải chưa từng trải qua chuyện tương tự...Đến cùng tự gạt bản thân để trông chờ cái gì chứ....Bản thân không nhận ra đôi mắt đen xinh đẹp đã tràn đầy bi thương.

Mắt kính bị động tác nhẹ nhàng gỡ xuống, mí mắt được đầu ngón tay ấm áp ấn nhắm lại, Lý Thái Dung bừng tỉnh, không biết Trịnh Tại Hiền đi tới từ bao giờ, xúc cảm ấm áp từ mí mắt truyền đến thiếu chút nữa làm anh hoảng sợ nhảy dựng.

Bỗng nhiên không ngờ tới viên đá quý màu đen này chứa đầy đau thương, muốn hôn lên đó, đương nhiên con người Trịnh Tại Hiền chính là hành động thay vì suy nghĩ.

Cơ thể anh run rẩy liên hồi, giống như lá rơi trong gió không có chỗ nương tựa, Trịnh Tại Hiền dịu dàng ôm lấy anh, thân thể anh thật sự gầy, dễ dàng ôm trọn. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Lý Thái Dung, làm cho cơ thể đang run rẩy của anh trầm ổn lại.

"Cậu, cậu đang làm gì vậy!...Tôi là thầy giáo của cậu, cậu không thể...Bỏ ra...Ưm--" Lý Thái Dung vất vả cố lấy dũng khí nói ra lập tức bị ngăn chặn, đôi môi cậu rời khỏi mí mắt anh, cúi xuống chặn miệng của anh.

Đôi mắt đang nhắm lập tức trợn to, đầu lưỡi bá đạo xông vào khoang miệng anh dò xét khắp nơi, cho dù đang đứng hình nhưng Lý Thái Dung cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong đầu có một ngàn câu hỏi vì sao, nhưng anh không có cách nào mở miệng hỏi, căn bản là lý trí bị thổi bay đi mất.

Rõ ràng đôi môi này vừa phun ra những từ ngữ làm tổn thương người khác, bây giờ lại giống tình nhân dịu dàng hôn môi anh.

Đầu lưỡi linh hoạt của đôi phương khiêu khích quét qua hàm răng của anh, thỉnh thoảng mút nhẹ môi anh, hành động thân mật như vậy khiến cơ thể anh nhanh chóng thả lỏng.

Chính là người làm mình rung động...chính là người mình thích...biết rõ thầy giáo có ý sắc dục đối với học sinh là đáng ghê tởm đáng xấu hổ, suy nghĩ trái đạo đức không thể để người khác biết, nhưng chính xác là vô số lần tưởng tượng ra Trịnh Tại Hiền giống với buổi tối hôm đó, không ngừng hôn mình, cảnh tượng hôn môi với cậu...Lý Thái Dung tuyệt vọng cảm giác được phía dưới của anh không có tiền đồ mà rục rỉnh ngẩng đầu.

Trịnh Tại Hiền hiển nhiên cũng phát hiện, cậu vẫn môi kề môi với Lý Thái Dung, tiếp tục hôn anh, tay phải xoa tính khí hưng phấn sau lớp quần.

"Không cần..." Mắt Lý Thái Dung phủ đầy hơi nước, sau khi dứt nụ hôn nhẹ giọng cầu xin.Trịnh Tại Hiền nghe thế đôi mắt cong cong, rời khỏi đôi môi đó.

Nhìn thấy sợi tơ bạc lúc hai người tách nhau ra, cảm xúc thẹn thùng và kích động của Lý Thái Dung cùng xông tới, cổ và lỗ tai hoàn toàn bị thiêu thành màu đỏ.

Trịnh Tại Hiền ôn nhu mỉm cười, tay kia nhẹ nhàng xoa môi dưới của anh chậm rãi vuốt ve, "Không nên nói những lời khẩu thị tâm phi nữa, thầy giáo."

"...Sẽ có người đi vào...." Bờ môi Lý Thái Dung run run khẽ nói.

"Thì ra là thầy lo lắng chuyện này." Trịnh Tại Hiền cười rộ lên, đi qua khóa trái cửa lại.

Lý Thái Dung giống như bị tê liệt ngồi trên ghế không nhúc nhích, anh hoàn toàn có thể trực tiếp lao ra khỏi cửa chạy đi, Trịnh Tại Hiền sẽ không ngăn lại....Nhưng bản thân anh không muốn đi. Lý Thái Dung đối mặt với âm thanh ai oán trong lòng, cứ như vậy đi, anh cam chịu suy nghĩ, bản thân là loại thầy giáo lẳng lơ không có đạo đức, là loại người xấu xa không có tiền đồ.

"Được rồi, thầy có thể yên tâm, giao bản thân cho em ~" Trịnh Tại Hiền khẽ hôn xuống trán Lý Thái Dung, kéo khóa quần anh xuống, trực tiếp sờ lên phân thân đã sớm nóng hổi chảy nước của anh, vỗ về chơi đùa lên xuống.

Lý Thái Dung bắt đầu run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp bị dục vọng bao trùm ửng hồng, anh khó chịu phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng từ cổ họng, đôi mắt ướt át thất thần nhìn cậu đang khống chế anh.

Vô luận là trái tim anh, hay là cơ thể của anh.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đầu khấc, ma sát mạch máu nổi lên vì cương cứng, Lý Thái Dung ngoại trừ cắn môi khẽ rên rỉ và bị cậu hôn càn quét khoang miệng, cái gì cũng không làm được.

Tính khí co rút, kết quả anh bắn ra trong tay cậu.

Lý Thái Dung xụi lơ há miệng thở hổn hển vì cao trào kích thích, anh cúi đầu thấy chất dịch màu trắng trong tay cậu, biết mình không thể thoát khỏi địa ngục nghiệp chướng rồi.

Cậu nói đúng, bắn ra trong tay học trò vị thành viên của mình có gì tốt lành đâu.

Trịnh Tại Hiền lấy khăn giấy cẩn thận giúp anh lau thân dưới với quần, thu dọn một ít dưới đất, ân cần giải quyết hậu quả.

Lúc Lý Thái Dung được Trịnh Tại Hiền kéo khóe quần cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn thất thần nhìn lên trần nhà.

"Thầy," Trịnh Tại Hiền lau xong sàn nhà ném khăn giấy vào thùng rác, quay lại cười nhạt với người giống như bị rút hết xương cốt đang ngồi trên ghế kia, "Thử hẹn hò với em đi."

tbc.

thoại quen quá đúng hăm, nhưng tui cam đoan hong phải cùng tác giả mà owo

[JaeYong] Why Not?Where stories live. Discover now