"Thầy đang quan tâm em sao?" Trịnh Tại Hiền khẽ cười nói.

Lý Thái Dung sững người nhìn cậu vài giây, lập tức im miệng quay đầu, một chữ cũng không nói.

"Lời căn dặn của thầy em sẽ nhớ kĩ, cảm ơn thầy ~ em rất cảm động ~" Trịnh Tại Hiền cũng không chờ mong Lý Thái Dung trả lời lắm, nhìn đường phía trước cười nói.

Quả nhiên là anh im lặng cùng với tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

"Không có gì nghiêm trọng ~ vết thương phần mềm mà thôi." Y tá giúp Trịnh Tại Hiền sát trùng bề mặt vết thương, đưa cậu một túi chườm đá, "Đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, lấy túi nước đá này chườm lạnh giảm tiêu sưng."

"Thầy về trước đi ~ không sao cả, em ở một mình được rồi." Sau khi đến phòng nghỉ Trịnh Tại Hiền cười nói với Lý Thái Dung.

Vừa nãy Lý Thái Dung khẩn trương liên tục hỏi đông hỏi tây, "Có cần uống thuốc không?" "Có cần tới bệnh viện chụp x-quang không?" "Có cần chú ý cái gì không?" Hỏi đến cuối cùng y tá không nhịn nổi, "Ây da thầy cứ yên tâm đi! Người trẻ tuổi bị va đập là chuyện thường, khả năng hồi phục rất mạnh!"

Lý Thái Dung mím chặt môi, sau đó nhẹ giọng nói, "Không được. Thầy thể dục giao cậu cho tôi, cậu là học sinh của tôi, tôi phải có trách nhiệm.'' Dứt lời kéo ghế ngồi xuống cách Trịnh Tại Hiền một mét.

Rõ ràng là rất quan tâm cậu, lòng dạ để ý đều lộ ra hết, còn tìm lý do để lừa mình dối người, Trịnh Tại Hiền cười thầm, hơn nữa cậu cũng đã rất quen và rất hưởng thụ cảm giác được người khác mến mộ.

"À. Em là học trò của thầy, nên thầy mới chịu trách nhiệm với em có đúng không?" Bởi vì phòng nghỉ không có người nên Trịnh Tại Hiền nổi lên suy nghĩ muốn chọc ghẹo Lý Thái Dung, ngữ khí cố ý nhấn mạnh mấy từ "thầy", "học trò", "trách nhiệm", ánh mắt nhìn người kia cũng mang ý trêu chọc rõ ràng.

Lý Thái Dung trợn tròn mắt, tâm tư rối loạn, cậu đang ám chỉ cái gì...anh không có ngốc, đương nhiên biết cậu đang nói cái gì...Đập tan ảo tưởng đêm đó chưa bao giờ xảy ra...Thì ra cậu còn nhớ rõ...Anh nhút nhát tự huyễn rằng bởi vì hơi men nên không nhớ chuyện xảy ra đêm đó.

Trịnh Tại Hiền mới 17 tuổi, còn là vị thành niên, bản thân mình là thầy giáo hư hỏng không chịu trách nhiệm...Lý Thái Dung lại rơi vào tình trạng tự trách cứ bản thân, mang theo tình cảm rung động đối với cậu, làm đầu óc của anh càng thêm đông cứng.

"Thầy...đang nghĩ về em sao?" Trịnh Tại Hiền nhếch khóe miệng.

Nhìn thấy Lý Thái Dung thất thần, Trịnh Tại Hiền to gan tiến thêm một bước trêu đùa đối phương, bình thường là người đàn ông nghiêm trang mặt mũi nghiêm túc, ở trước mặt cậu thì lại bày ra dáng vẻ mê man, đáng yêu lạ.

Lý Thái Dung nghe vậy chấn chỉnh tinh thần trừng mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, có thể tùy tiện nói mấy lời ngả ngớn như vậy với thầy giáo, bản thân cũng không phải là học sinh trong sạch đoan chính gì mấy! Sao có thể thể hiện mình là một học sinh xuất sắc đa tài như vậy chứ, "Bản thân là học sinh lớp 11, thì nên có tinh thần tự giác của học sinh lớp 11 đi! Rõ ràng là vị thành niên, buổi tối một mình chạy tới mấy cái chỗ đó thì còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa còn dám uống rượu, cậu còn tròn 3 năm nữa mới được phép uống rượu kia mà? Tóm lại cậu có ý thức bảo vệ bản thân không?"

[JaeYong] Why Not?Where stories live. Discover now