Mà cậu là một học sinh hoàn hảo, đôi mắt nâu luôn tràn đầy ý cười lại giống như có tầng tầng màng che, Lý Thái Dung không thể nhìn rõ cảm xúc của cậu, không thể thăm dò suy nghĩ trong lòng của cậu, có điều anh cũng không dám đoán...Cậu giúp anh bảo vệ mặt mũi phối hợp diễn vai thầy trò bình thường đã là cử chỉ vô cùng nể mặt.
Cứ như thế ở xa ngắm nhìn, lấy thân phận thầy giáo theo dõi Trịnh Tại Hiền từ xa, được ở gần cậu, đã là nhân từ lớn nhất của ông trời.
-
"A! Cẩn thận ----" thành viên đội đối thủ ở phía trước đột nhiên mất trọng tâm, bóng trong tay rơi xuống đồng thời cả cơ thể cũng ngã về phía sau, mắt thấy lưng sắp đập xuống đất, "Cẩn thận!" Trịnh Tại Hiền ở phía sau nhanh chóng tiến tới đỡ người kia, dù kết quả là cả hai người đều ngã xuống đất, nhờ có sự giúp đỡ của Trịnh Tại Hiền, cơ thể đối phương không có một chút thương tổn.
"Cảm ơn cậu." Đối phương được đỡ dậy chân thành nói cảm ơn, ở trên sân thi đấu làm đối thủ, lại có thể mạo hiểm bản thân không chút chần chừ giúp đỡ đội đối thủ, tinh thần như thế rất khiến người khác cảm động.
"Không có gì ~ chuyện nhỏ thôi ~ cậu không sao là tốt rồi!" Trịnh Tại Hiền cười cười, thật sự cậu không có suy nghĩ nhiều đến thế, thấy phía trước có người sắp ngã nên làm theo bản năng thôi.
"Học trưởng Tại Hiền thiệt là tốt bụng quá đi ~", cậu nghe thấy lời khen ngợi xung quanh liên tiếp vang lên, ngược lại làm cậu cảm thấy buồn cười.
Tê - khuỷu tay có hơi đau, nếu biết trước sẽ bị thương thì cậu sẽ không quyết đoán tiến tới như vậy, Trịnh Tại Hiền vặn tay qua để nhìn, đúng là bị sưng lên một cục vì ma sát, trái lại đối phương một cọng tóc cũng không bị gì.
"Tôi đưa cậu đến phòng y tế!" Kim Đạo Anh nói ngay lập tức, "Tôi đi cùng!" Trung Bổn Du Thái nói tiếp.
"Không cần không cần, các cậu tiếp tục trận đấu đi, việc này giao cho giáo viên là được rồi." Thầy thể dục nói, "Ây da, chủ nhiệm của lớp các em đâu rồi....thầy Từ sao không thấy tới, thầy Lý, cậu dẫn trò Trịnh đến phòng y tế đi!" Nghe thế Trịnh Tại Hiền dừng lại một chút, nhìn qua hướng thầy giáo tiếng Anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Tại Hiền ngã xuống, tim Lý Thái Dung hẫng một nhịp, một đám người nhanh chóng đứng lên, Lý Thái Dung cũng tiến đến theo bản năng, đột nhiên dừng lại bên cạnh, đứng trong đám người im lặng quan sát.
Đột nhiên bị thầy thể dục gọi tên, tim anh lập tức đánh trống, thấy cậu nhìn mình, xem ra anh hô hấp cũng hơi khó khăn.
"Được, không thành vấn đề ~ cứ giao cho tôi." biểu cảm Lý Thái Dung không có gì dao động, bình tĩnh nói tiếp.
Trên đường đến phòng y tế không ai nói gì.
"Cậu, chơi bóng rổ vẫn tồn tại nhiều nguy hiểm ngầm, phải có biện pháp phòng thủ tốt, lúc nào cũng phải chú ý an toàn." Đi được nửa đường Lý Thái Dung vẫn là không nhịn được mở miệng nói, lúc quay đầu đối diện với ánh mắt Trịnh Tại Hiền, một câu cũng không thể thốt nên lời, ánh mắt người con trai mang theo ý cười quan sát anh.
YOU ARE READING
[JaeYong] Why Not?
FanfictionTác giả: 命运的同路人 Nguồn: Lofter Editor: Lyna Warning: sư đồ luyến, có H, OOC. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác. Rất là cảm ơn chị Nhi vì chiếc bìa rất xinh ạ. 🥰
![[JaeYong] Why Not?](https://img.wattpad.com/cover/214021632-64-k801280.jpg)