-

Lý Thái Dung chính xác luôn nhìn Trịnh Tại Hiền, anh cố gắng làm cho ánh mắt của mình không lộ liễu quá, nhưng vô luận thế nào ánh mắt vẫn trở lại đặt trên người Trịnh Tại Hiền.

Người con trai mặc áo số 14 cao lớn, lấm tấm mồ hôi được ánh nắng dát lên một tầng hào quang, da thịt trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm bóng bẩy, đẹp trai lóa mắt, không ít nữ sinh bên ngoài mang theo ánh mắt ái mộ -- người con trai này chắc là chưa bao giờ thiếu người hâm mộ, nhân duyên cùng giới cũng không ít, nhiều nam sinh lớn tiếng cổ vũ cậu, đến cả thành tích học tập -- chỉ riêng môn anh dạy cậu thôi mà thành tích đã thật sự xuất sắc.

Giống như chuyện gì cũng có thể làm tốt, cái gì cũng thành thạo...là người hoàn mỹ chói mắt như thế, Lý Thái Dung cảm thấy trong lòng nổi lên một tầng đau xót, xem ra khoảng cách giữa mình với đối phương xa xôi như vậy.

Nội tâm đấu tranh cả nửa ngày, sắp hết kỳ nghỉ, lần đầu tiên đến gay bar, vừa vào đã bị người con trai ngồi ăn một mình kia hấp dẫn, vất vả lắm mới có dũng khí dến gần...dưới sự thôi thúc của men rượu, bọn họ xảy ra quan hệ.

Sáng sớm hôm sau anh rời đi còn không nhịn được hôn một cái lên trán cậu.

Chắc là sẽ không bao giờ...gặp lại nhau nữa, anh nghĩ.

Jeffrey, sau khi về nhà thậm chí anh còn giống mấy cô nữ sinh viết cái tên này ra, dán lên bàn.Không ngờ tới ông trời lại trêu đùa anh như vậy, lúc điểm danh thấy rõ mặt người con trai kia, thiếu chút nữa là ngất xỉu rồi.

Dù không biết đêm đó tại sao cậu lại xuất hiện ở đó, nhưng gần đây vô tình hay hữu ý đều nghe được mấy nữ sinh trò chuyện, tranh thủ lúc nhàn rỗi, anh biết trước đâu cậu từng hẹn hò với 2 nữ sinh, đúng là cậu không phải cùng một loại người với anh....Người con trai được hoan nghênh hơn so với tưởng tượng của anh, nổi tiếng trong đám học sinh lẫn giáo viên, "Học trưởng Tại Hiền hoàn hảo.", cậu nghe được nữ sinh lớp dưới gọi Trịnh Tại Hiền như thế khi đang tán gẫu.

Cậu sẽ nhìn anh ra sao đây? Nhất định là đang cười nhạo anh giả vờ đứng đắn, thực thế là thích con trai thích đồng tính luyến ái...là thầy giáo thấp hèn dang chân cầu xin người lạ...là câu dẫn học sinh vị thành niên dâm loạn.

Đau đớn nơi sâu thẳm đại não cố gắng quên đi lại như cơn thủy triều ập tới bao trọn trái tim anh, gắt gao siết chặt yết hầu khiến anh hít thở không thông. Sẽ như thế đúng không, chắc chắn là như vậy...Tuy là đã thề sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như lần đầu tiên rung động trân quý lại phải chịu bị thương, dường như anh đã thấy trước được một kết cục thê lương.

Anh không chỉ một lần rơi vào phiền muộn, phiền muộn vì xúc động và say mê của bản thân đêm hôm đó. Anh thà rằng tình cảm đó chết trong một đêm, còn hơn lưu lại ấn tượng kiểu đó với người mình thích...người mình thích...

Không thể để cho cậu biết anh ôm tình cảm đặc biệt với cậu, nhất định sẽ làm đối phương cảm thấy anh ghê tởm...

Anh cố gắng đối xử với cậu vờ như chưa có gì xảy ra, không, là đối xử lạnh lùng hơn những người khác nữa, từng li từng tí thu hồi một chút tình cảm, không để đối phương nhận ra tình cảm của mình.

[JaeYong] Why Not?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant