Chương 17: Mùa đông của chúng ta tới rồi

6.2K 138 0
                                    

38 bảo bối

Chương 17: Mùa đông của chúng ta tới rồi

Theo thời gian trôi qua, khí hậu càng ngày càng lạnh, mùa đông bất tri bất giác đã tới. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, Mạch Đinh rụt cổ, kéo kín cổ áo chạy ra đóng cửa sổ, miệng phả ra một làn khí, chà chà tay: "Không ngờ mùa đông tới nhanh như vậy, lạnh quá." Mạch Đinh nhìn đám cây cối trụi lủi bên ngoài.

Chuyện hai người quen nhau giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

An Tử Yến đang ngồi cạnh bàn, cầm bút viết cái gì đó.

Mạch Đinh thấy An Tử Yến không để ý tới mình, đi đến sau lưng An Tử Yến, nằm úp sấp trên lưng hắn, gác cằm lên vai hắn: "Thật nhàm chán, cậu đang viết gì vậy?"

"Báo cáo quan sát."

"Viết cái này để làm chi."

"Ngày mai phải nộp, các cậu không phải nộp à?"

Được An Tử Yến nhắc nhở, Mạch Đinh mới lục lọi trong trí nhớ, hình như thầy giáo có nói phải nộp báo cáo quan sát gì đó, bản thân lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Cậu vội vàng quay về phòng mình lấy giấy cùng bút, vào đến phòng, phát hiện trong phòng tối đen như mực, mấy thằng con trai đều đang vây xung quanh máy tính của Lí Minh, vừa nghe thấy thanh âm phát ra, Mạch Đinh liền hiểu được bọn họ đang làm gì, vì hành vi này của bọn họ mà cảm thấy xấu hổ, bật đèn, tất cả mọi người quay lại nhìn chằm chằm Mạch Đinh: "Sao hả, cậu cũng muốn xem?" Một người trong đó hỏi.

"Cậu ấy đối với loại này không có hứng thú, cậu tìm gì à?" Lí Minh nói.

"Ừ, giấy với bút, có điều tớ thấy loại hành vi sa đọa này của các cậu, không thể cứ mặc kệ. Các anh em, mau buông bàn tay nắm J8 ra, hãy làm những chuyện có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta, lập nhóm thảo luận a, tham gia câu lạc bộ a."

Rất nhanh, Mạch Đinh đã bị ném ra khỏi phòng, kèm giấy và bút của cậu.

Gỗ mục không thể chạm khắc được. Mạch Đinh đứng dậy vỗ vỗ mông phủi đi bụi bẩn, cầm bút và giấy đến phòng An Tử Yến, vừa vào phòng liền tả lại cảnh tượng hạ lưu không thể chấp nhận được ở phòng mình với An Tử Yến.

An Tử Yến lại không có phản ứng gì quá lớn: "Là đàn ông, xem cái đó rất bình thường."

"Câu này của cậu không đúng, tớ cho tới bây giờ còn chưa xem lần nào, chẳng phải vẫn sống tốt đấy ư."

"Cho nên cậu liền nghẹn đến mức gầy như vậy."

"Vớ vẩn, chưa bao giờ nghe việc tự sướng có thể cường thân kiện thể, từ thủ pháp và động tác thuần thục trên giường của cậu thì thấy, phỏng chừng trước đây mỗi ngày đều ôm loại phim này nghiên cứu đi."

"Cậu rất thoải mái mà."

Mạch Đinh bị An Tử Yến nói như vậy, mặt đột nhiên đỏ bừng, cuộc đối thoại giữa hai người liền trở nên hạ lưu, Mạch Đinh có một nhược điểm, chỉ cần đối mặt với mấy chuyện này ý nghĩ lập tức sẽ trì độn. Dù sao Mạch Đinh vẫn là một cậu bé thuần khiết, nhưng lại sinh hoạt trong hoàn cảnh không thuần khiết.

你是男的,我也爱 _ Dù cậu là nam, tớ vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ