lắng nghe rung động

Beginne am Anfang
                                    

" dạ thưa ngài. Vương phi hôm nay bỗng sốt cao , ngài mau đến xem"

Tên gia nô hấp ta hấp tấp thở không muốn ra hơi. Xán Liệt vừa nghe tin tâm liền hốt hoảng, rốt cuộc hiện tại cậu ra làm sao, không suy nghĩ nhiều mà đứng lên gấp rút đi đến phòng Bạch Hiền, bây giờ không có gì quan trọng bằng cậu cả

Vừa đến phòng hắn đã xông cửa bước vào, ra hiệu cho thuộc hạ lội xuống hết mà dễ bề tâm sự

" Tiểu nương tử ngốc, nàng lại làm sao"

Xán Liệt ân cần thâm hỏi, tay không tự chỉ mà ôm lấy đôi vai gầy của ai kia khiến cậu hơi giật mình. Bạch Hiền nghe qua lời han hỏi mà cười mỉm

"Đỡ rồi, huynh đừng bận tâm!"

Xán Liệt chẳng trách móc khi cậu chưa đổi cách xưng hô, điều quan trọng bây giờ hắn muốn để tâm là cậu ổn thật sự chưa, hắn lo đến mức rối như tơ vò

"Đồ ngốc này...nàng xem, cháo ta đặt biệt bảo người chuẩn bị cho nàng. Là gia vị thượng hạn ta đem về từ Hoa Nguyên. Thơm lắm đúng không?"

Xán Liệt cầm chén cháo kế bên lên, ý định tính đúc cho Bạch Hiền ăn. Cậu mới đầu còn né tránh nhưng rồi cũng chịu thua mà thuận tình cho ai kia đúc.

Bạch Hiền nãy giờ nhìn vẻ sốt sắng, lo lắng Xán Liệt dành cho mình mà buồn cười, có cần hấp tấp đến mức như vậy. Giận hắn thật tâm cậu không đành, nhưng chắc có lẽ đơn giản cậu coi hắn là ca ca tốt. Nói mới thấy, khi nhìn kĩ ngũ quan trên mặt hắn , Bạch Hiền lại đem lòng thán phục , thật không thể chê vào đâu. Lưỡng mi như sơn nguyệt giao đầu...soái...hảo soái!

"Bạch Hiền...sau này, nàng có thể hay không cùng ta đi dự yến tiệc trong triều với tư cách là vương phi của ta"

Xán Liệt nói giọng điệu hơi do dự, sợ cậu chẳng thoải mái mà lại xem hắn phiền phức . Về phía Bạch Hiền không suy nghĩ liền gật đầu

"Ừm"

Xuất giá rồi phải tòng phu, có cải cũng chẳng nên , thôi thì thuận ý hắn vậy. Với cả hoàng cung đối với cậu chẳng có gì xa lạ, cũng chẳng mấy chi lo lắng. Yến tiệc chẳng phải là tháng tới sẽ có sao? Như vậy thì được rồi. Đủ thời gian để cậu làm vài chuyện cần thiết phải làm.

Xán Liệt nghe xong mỉm cười vui sướng, cuối cùng nàng cũng chấp thuận. Sự chán ghét cửa cậu dành cho hắn, hắn quên hết, hắn quên tất rồi. Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng của Bạch Hiền làm muộn phiền trong lòng hắn phai đi chẳng ít. Tiểu nương tử, nàng từng hiểu lằm ta thế nào, ta không muộn phiền đâu...chỉ cần ngày ngày ta được nhìn nàng như thế này, tâm can cũng an lành yên ổn.

"Ừ, nếu mãi như này thì thật tốt"

Dĩ nhiên những lời trên hắn chỉ dám nói trong lòng. Thật vui mừng. Rồi sẽ có ngày mối lương duyên này sẽ vẹn toàn , hắn tin vậy. Rồi Phác Xán Liệt sẽ không còn phải đơn phương .

Ông mai bà nguyệt đúng là kết duyên chẳng lầm người , hai người trông thật xứng đôi vừa lứa, chỉ cần thêm vào chữ "ái" thì sợi tơ hồng càng chặt chẽ. Điều gì cũng phải cần thời gian....thương nhau cũng vậy.

[SHORTFIC][CHANBAEK] Tử đằng trong gió!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt