Chương 11:

141 11 0
                                    

- Cục cưng, em ổn chứ?

Hắn dịu dàng hỏi han cô, cô đang ngồi trên thành cửa sổ trong phòng ngủ, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn không gian bao la của thế giới tự do bên ngoài ấy.

- Em chết rồi phải không, Jerome?

Hắn không đáp, từ từ đi đến đặt tay lên vai Zoe, hôn lên mái tóc đen mượt mà của cô.

- Là lỗi của anh vì muốn giam giữ em ở đây. Anh yêu em rất nhiều, Zoe.

- Tại sao anh lại yêu em? Chúng ta còn không biết nhau trước đó.

Cô đã thắc mắc câu hỏi này từ lâu lắm rồi. Zoe biết mình không có gì nổi trội, cũng không có tài cáng gì. Ước mơ khi đó của cô chỉ là kiếm tiền cho đủ chi trả tiền học phí và kiếm 1 công việc ổn định nuôi sống bản thân. Một ước mơ không tham vọng, cứ bình thản mà sống. Cũng vì khi đó, hắn bắt cóc cô, cô mới lần đầu tiên biết hắn và cũng chết trên tay hắn.

- Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Nếu là một Zoe chưa chết, có lẽ cô sẽ không tin, nhưng Zoe này đã chết rồi, thì việc tin hay không có còn quan trọng nữa chứ?

- Anh đã thích em ngay khi em lần đầu hỏi anh muốn dùng món gì trong menu. Em rất là xinh đẹp, tựa như bông hoa Lily vậy, thắp sáng phần tối tăm trong tâm hồn anh.

Có 1 vị khách cũng làm cô rất ấn tượng. Lúc đó, vì phải thức đêm học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ, nên tâm trạng cô không có gì gọi là vui vẻ cho lắm. Vì cả buổi sáng thi cử mệt mỏi, nên gương mặt cũng cau có theo. Một vị khách khoác áo măng tô màu đen, đội chiếc nón đen giữa trời tối. Cô đã cầm lấy cuốn sổ ghi chép đồ ăn, đưa cho vị khách tờ menu như mọi người khác.

" Chào mừng đến quán ăn. Tôi có thể giúp anh chọn món gì?"

Vị khách đó không hề đáp, từ tốn bỏ mũ xuống. Do cô quá mệt mỏi nên không thèm nhìn rõ mặt người này mà nhìn sang hướng khác, tránh cho khách thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt mình.

"Cô có thể giới thiệu món ăn cho tôi, được không?" Vị khách đó hỏi

"Được chứ, tôi khuyên là món súp hoặc món burger thịt bò cho buổi tối"

"Burger là gì?"

Lúc đó cô tỉnh hẳn, không hề có một người nào hỏi cô burger là gì cả.

" Là bánh kẹp với xà lách, cà chua, thịt thì anh muốn loại nào: cá ngừ, tôm, gà, bò,..."

" Theo ý cô đi, hãy lấy loại burger mà quán làm ngon nhất"

Cô cảm thấy người này khá kỳ quái, nhưng vì còn quá nhiều chuyện phải lo nên không buồn hỏi cho lắm.

"Ngài lạ thật đấy, chưa từng có vị khách nào hỏi Burger là gì. Ngài muốn dùng nước không?"

"Tôi là người đầu tiên hỏi cô vậy sao?"

" À, phải. Là người đầu tiên. Không có vị khách nào vào đây hỏi burger là gì. Ngài thật là hài hước"

Khi người đó gọi được món nước, cô quay đằng sau, nói thầm trong miệng từ "lập dị".

- Có phải anh là người hỏi em burger là gì không?_ Cô lên tiếng sực nhớ ra dáng người vị khách đó hao hao giống hắn

- Giờ em nhớ rồi sao? Nụ cười khi em nói anh thật hài hước rất đẹp. Từ lần đó, tối nào anh cũng đến quán em để ngắm em làm việc, thậm chí thuộc rõ thời khóa biểu của em.

Cô có nên nói thêm với hắn là cô chê hắn "lập dị" không? Còn nữa, hắn đã theo dõi cô rồi sao?

- Em luôn luôn cô đơn một mình, đôi lúc làm việc đến kiệt sức, không biết tương lai của mình như thế nào_ Cô nói - Nhưng gặp được anh lúc chết, em rất là vui, Jerome.

Zoe tựa đầu mình lên ngực hắn, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến.

- Cara mia, em là tuyệt nhất!

𝑻𝒘𝒐 𝑺𝒊𝒏𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ