Chương 4:

312 25 0
                                    

Cô biết hắn ra ngoài tối nay, khi hắn về, người hắn nồng nặc mùi máu tanh, vết máu đỏ bắn vào áo sơ mi của hắn.

- Em vẫn chưa ngủ à?_ Hắn hỏi

Cô cởi chiếc áo bên ngoài của hắn, đưa cho người hầu.

- Ai ở trong đó?

Tầng hầm. Nơi hắn giam giữ nạn nhân. Cô cũng đã từng ở trong đó và nó chẳng tốt đẹp gì.

Hắn đặt 2 bàn tay lên gò má lạnh băng của cô, niềm hối hận dâng lên

- Mỗi lần anh đi, em đều rất lo lắng cho anh._ Cô tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn

Hắn ôm chặt cô vào lòng, sợ sẽ buông tay cô ra.

- Anh biết.

- Nói cho em nghe, anh đã làm gì rồi?

- Chỉ là bọn thanh niên đi lạc._ Hắn cố tảng lờ đi

- Anh làm em nhớ đến phim kinh dị mà em xem lúc nhỏ.

- 2 chúng ta cùng đi ngủ đi. Anh sợ em mệt.

Người hầu nói đám thanh niên bị giam trong hầu đã tẩu thoát, cô nhìn sang hắn, thay vì lo lắng, hắn lại quay sang hôn cô và nói

- Anh sẽ trở lại ngay, em yêu.

.

Cô đứng trên hành lang, quan sát những thanh niên mình đầy máu tìm cho mình con đường thoát giữa lâu đài đồ sộ này.

Zoe bỗng nhếch mép. Cô cảm thấy lũ này ngu ngốc hơn cô khi trốn thoát

Cô chạm vào thành cầu thang, bọn thanh niên ấy gồm 3 thằng con trai cố bán sống bán chết tìm đường thoát thân.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sẽ chết mất!

- Gã ta sắp đuổi kịp rồi!

- Tất cả cũng tại mày! Ai bảo mày lại muốn đột nhập vào tòa dinh thự này!!!

- Tiền thì không có mà mạng thì sắp mất đến nơi rồi!!!_ 1 tên khác mếu máo

Ba người họ thấy cầu thang chỗ cô đứng, liền chạy lên hy vọng nhưng nhìn thấy cô ở phía trên nhìn họ đầy tò mò

- Cô là ai?_ Một tên hoảng sợ hỏi

Cô không trả lời, chỉ nghiêng đầu quan sát họ.

Những người này cũng bằng tuổi cô là cùng. Thật kỳ lạ

- Tao nhận ra cô ấy!_ Một tên thốt lên sợ hãi - Đó là cô gái nạn nhân trên TV, cô gái là Zoe Ford! Nghe nói cô ấy bị bắt cóc!

Những người này nhận ra tôi rồi sao?

- Cô... cũng bị giam ở đây sao?

Giam? Bị giam?

- Nhanh lên, chúng ta phải đi thôi. Gã ta sắp đến rồi!_ Tên đó nắm lấy tay cô kéo cô đi

Những người này chạy khắp mọi nơi nhưng lại trở về chỗ cũ.

- Không thoát ra được..._ Những tên đó lắp bắp

Một tên khác cầu nguyện, cô nhớ đến lúc đó mình đã chết ntn.

- Chúng ta không thể thoát ra khỏi đây đâu._ Cô nói - Lâu đài này là 1 mê cung.

Một tên trong đó nhìn cô chằm chằm

- Cô không sợ sao?_ Tên đó hỏi

- Sợ?

- Cô đang bị nhốt và sắp bị giết đấy!

Cô đã từng rất sợ, rất rất sợ nhưng giờ thì cảm xúc còn đâu.

- Không. Tôi không biết.

- Cô... đẹp thật!_ 1 tên khen, mặt tên đó liền đỏ lên

1 tên thanh niên phát hiện và đi vào 1 căn phòng nhỏ được trang trí rất đẹp. Trung tâm căn phòng có đặt một chiếc giường màu đỏ lộng lẫy được che bởi chiếc màn thoắt ẩn thoắt hiện

- Cái gì vậy?_ 2 tên khác đi vào đó

Cô chỉ đứng đó với con mắt lạnh như tiền.

Cả 3 người từ từ tiến về phía giường, bởi vì họ cảm nhận có gì đó lạnh dọc sống lưng. Một tên mở rèm ra thì đột nhiên lắp bắp sợ hãi

- Không thể nào... không thể nào...

3 người họ quay sang cô đang đứng đó đầy kinh ngạc..

Họ nhìn thấy một quan tài được chạm khắc rất tinh xảo, trong đó có một bộ xương người được mặc chiếc váy màu đen, họ lại nhìn lên trên quan tài có khắc chữ...

"Zoe Ford. Tình yêu của ta"

- Zoe Ford. Cô ấy đã chết...

- Vậy cô gái đứng sau chúng ta là ai?

- Tôi đã nói rồi, các cậu không thể thoát được._ Cô nói

- Không phải. Cô ấy còn sống mà! Tôi có thể sờ được cô ấy!_ Tên đã khen cô phản bác lại, nhìn sang cô - Có đúng không?

Cô không trả lời, chỉ u buồn nhìn họ, như thể mọi chuyện trước mắt chính là câu trả lời.

- Cô chắc chắn chưa chết. Bởi vì... cô quá thực. Hãy nói là tôi đúng đi! Cô chưa chết!!!

Tên đã khen cô vội nắm lấy tay cô.

- Rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây!! Đúng không? Đây chỉ là 1 trò lừa đảo!

Cô gỡ bàn tay tên đó ra lùi ra đằng sau.

- Quá muộn rồi...

" Cộc... cộc..."

Tiếng bước chân vang lên đầy lạnh lẽo, cô nhận ra tiếng bước chân này.

Hắn xuất hiện với bộ dạng mà cô đã đem lòng say sưa yêu hắn. Sơ mi dính đầy máu nhưng khuôn mặt vẫn mang vẻ tao nhã đầy hưởng thụ

- Làm ơn, hãy tha cho chúng tôi. Ngài muốn gì cũng được_ Một tên quỳ lạy

Hắn nhìn sang cô, những tên đó nuốt ừng ực.

- Anh tới muộn đấy!

- Xin lỗi em yêu, em biết mà. Phải hưởng thụ cảm giác kẻ săn đuổi chứ

- Em yêu?_ 3 tên đó hét lên - Nhưng cô ấy đã chết và...

Họ bất ngờ, cô mỉm cười đứng bên cạnh hắn.

- Em xin lỗi vì bước xuống đây, có vẻ như là em đang làm phiền anh làm việc.

Hắn không có vẻ gì là tức giận, ôm chặt lấy cô.

- Không. Anh đang rất thoải mái

3 người đó chân tay run rẩy, liền chạy đi.

- Làm gọn gàng nhé. Em không muốn thảm mới bị bẩn đâu.

𝑻𝒘𝒐 𝑺𝒊𝒏𝒔Where stories live. Discover now