Trịnh Tại Hiền đặt tính khí nóng rực của mình lên đùi thịt mềm mại của Lý Thái Dung, người bên dưới lập tức đông cứng không nhúc nhích. Lý Thái Dung kinh ngạc nhìn lên mặt Trịnh Tại Hiền, sau đó run rẩy nhắm mắt lại nhẹ nhàng dẩu môi, Trịnh Tại Hiền nghe lời hôn lên đó.

Trịnh Tại Hiền chưa từng làm với con trai, hoàn toàn sờ soạng dựa vào bản năng, nhưng Lý Thái Dung có vẻ cũng không có kinh nghiệm. Lúc ngón tay sáp nhập vào phía sau cả hai người đều nhíu mày, Lý Thái Dung đau đớn kêu lên, Trịnh Tại HIền cảm nhận được vách thịt mềm mại nóng ấm gắt gao bao lấy ngón trỏ của mình, có điều huyệt nhỏ này thật sự siết chặt, không thể trực tiếp đưa vào.

Trịnh Tại Hiền khổ não định rút ngón tay ra, liền nhìn thấy tủ đầu giường đầy đồ dùng tình thú, từ bao cao su đến gel bôi trơn đều có, khách sạn này đúng là rất chu đáo.

Có gel bôi trơn giúp chuẩn bị phía sau, lúc đi vào cũng dễ dàng hơn, Trịnh Tại Hiền kiên nhẫn giúp Lý Thái Dung khuếch trương.

Lý Thái Dung dáng vẻ nhuốm mùi dục vọng nhưng lại vô cùng thẹn thùng, đầu chôn ở hõm cổ cậu không chịu ngước lên, huyệt nhỏ của anh ấm nóng, mềm mại nuốt chặt, khiến Trịnh Tại Hiền cũng không muốn rút tay ra.

Kiên nhẫn khuếch trương cho phía sau của Lý Thái Dung có thể thoải mái ra vào ba ngón tay, Trịnh Tại Hiền mới đưa phân thân của mình vào huyệt nhỏ, sau đó thở một hơi dài vì được thoải mái bao vây.

Lý Thái Dung vẫn gắt gao nhắm mắt, lông mi cong dài run run theo sáp nhập điên cuồng của Trịnh Tại Hiền, miệng phát ra tiếng rên rỉ nức nở.

"Hôn, hôn tôi..." Trịnh Tại Hiền di chuyển nhanh hơn, Lý Thái Dung ôm chặt lấy lưng cậu, đôi mắt khép hờ nhìn cậu nói. Trịnh Tại Hiền nhếch miệng cười nói, "Tuân lệnh." Cậu dùng tay chăm sóc tính khí của Lý Thái Dung, trêu đùa làm anh kinh ngạc thở dốc, vừa nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi đối phương.

Thân thể Lý Thái Dung giống như một chiếc thuyền lá nhỏ dập dềnh trên sóng nước, mà Trịnh Tại Hiền chính là làn sóng mãnh liệt của anh.

Nhìn thấy khuôn mặt Lý Thái Dung phủ đầy nước mắt không biết từ bao giờ, trong lòng Trịnh Tại Hiền dâng lên một cảm giác yêu thương, nhưng lại ra vào thêm phần ác liệt, cậu cắn cánh môi Lý Thái Dung, thấp giọng nói: "Anh khóc rất xinh đẹp, tôi rất thích."
/mé đọc mà tưởng cùng tác giả với Hoa Lạc Tiên/

Lý Thái Dung chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết lúc bị Trịnh Tại Hiền lấp đầy bên trong, không khống chế nổi cũng bắn ra.

-

"Haizz! Môn học đầu tiên của năm lại là môn tiếng Anh! Muốn chết quá đi!" Kim Đạo Anh kêu than.

"Môn tiếng Anh không phải rất hay hay sao ~ Mà lại còn là tiết đầu tiên, khẳng định giáo viên chỉ giới thiệu chương trình học của học kì này mà thôi, yên tâm đi ~" Mark an ủi.

"Cậu giỏi tiếng Anh nên nói thế! Tôi nhìn thấy một chữ liền nhức đầu!" Kim Đạo Anh cam chịu lấy sách giáo khoa ra.

"Trời ơi! Thầy giáo tiếng Anh mới chuyển tới dạy chúng ta rất đẹp trai nha!"

"Thật hay giả, giáo viên thôi mà, đẹp được cỡ nào chứ!"

"Thật sự rất đẹp trai! Tôi vừa nộp bài tập hè cho giáo viên ngữ văn, thầy giáo tiếng Anh ngồi ngay bàn đối diện, rất đẹp trai! Nhìn sơ có cảm giác rất nghiêm túc."

"Hả? Nghiêm túc? Tiêu rồi, tôi có thể đoán ra được một đống bài tập trắc nghiệm!"

"Không dám nghĩ tới mấy cái đó, thật sự rất đẹp trai hả? Tôi cũng muốn nhìn! Bỗng nhiên có động lực học tiếng Anh rồi!"

"Tại Hiền sao cậu cứ ngồi ăn thế!" Trung Bổn Du Thái cười cười vỗ vai Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, uống một ngụm sữa bò, cười nói: "Hôm nay tí nữa là không nghe đồng hồ báo thức, dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng ~"

"Reng reng reng ----"

Trịnh Tại Hiền lập tức dùng sức nuốt miếng sandwich, nhanh chóng uống hết sữa.

Thầy giáo tiếng Anh đẩy cửa ra, "Wow-----" "Trời ạ đẹp trai thiệt đó---" "Tôi tuyên bố! Từ nay về sau tiếng Anh là môn học yêu thích nhất của tôi!" Trịnh Tại Hiền không rảnh để ý tới lời xì xào bàn tán của mấy nữ sinh xung quanh, cậu thấy rõ khuôn mặt của người con trai vừa vào cửa, ngây ngẩn cả người.

Mặc dù ẩn dưới đôi mắt kính, tóc xịt keo vuốt cố định, quần áo trên người cũng làm cho đối phương chín chắn hơn bảy tám tuổi, nhưng căn bản không thể nào sai được...Trịnh Tại Hiền nhớ rõ khuôn mặt ửng hồng bên dưới mình.

Lý Thái Dung ngẩng đầu quét sơ một vòng làm như không nhận ra Trịnh Tại Hiền, sau đó lấy sổ ra điểm danh, bắt đầu đọc từng cái tên. Trịnh Tại Hiền hứng thú nhếch miệng, không biết tại sao lúc Lý Thái Dung đối mặt với cậu, trong lòng cậu sinh ra một chút hứng thú xấu xa, cậu đột nhiên chờ mong cảm xúc của Lý Thái Dung lúc gọi đến tên cậu.

"Trịnh Tại Hiền. À, căn cứ theo kết quả học tập những năm trước, sau này cậu làm cán sự môn tiếng Anh....nhé." Biểu cảm Lý Thái Dung lúc nhìn thấy Trịnh Tại Hiền ngay lập tức cứng đờ, âm thanh trong miệng phút chốc nhỏ xuống.

"Có!" Trịnh Tại Hiền cười vô hại, trả lời rõ ràng vang dội.

Thầy giáo tiếng Anh chấn chỉnh tinh thần rất nhanh tiếp tục điểm danh, như không có chuyện gì xảy ra.

"Ôi, thầy giáo này không sao chứ, thầy gọi tên tôi hai lần." Kim Đạo Anh nhỏ giọng nói với Trịnh Tại Hiền.

"Lần đầu tiên dạy chúng ta, chắc là có hơi khẩn trương, cũng có thể ngoại hình của cậu làm người khác khó nhớ ~ A! Đau! Tôi sai rồi ~"

"Hôm nay là tiết học đầu tiên, để hiểu rõ năng lực của mọi người, tôi có chuẩn bị một cái trắc nghiệm nhỏ." Lý Thái Dung nói rõ ràng, lấy một xấp giấy từ cặp ra.

"Cái gì vậy tiết đầu tiên đã có kiểm tra..."

"Tiêu đời rồi tôi có học cái gì đâu, nghỉ hè xong quên hết rồi..."

"Chết chắc rồi chết chắc rồi!"

"Trịnh, Trịnh Tại Hiền, giúp tôi phát bài." Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền rồi nhanh chóng dời ánh mắt.

"Có." Trịnh Tại Hiền cười bước đến bục giảng.

tbc.

[JaeYong] Why Not?Where stories live. Discover now