Lý Thái Dung hơi há miệng dùng ánh mắt ướt sũng nhìn cậu, đôi mắt màu đen như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mặt phiếm hồng, đôi môi dưới ánh đèn neon đặc biệt hồng nhuận, đầu lưỡi hồng nhạt như ẩn như hiện, hơi nóng mang theo mùi cồn phả vào mặt cậu.

Bụng dưới Trịnh Tại Hiền siết chặt, từ trước đến giờ cậu không có hứng thú với con trai, nhưng có thể bởi vì gương mặt Lý Thái Dung quá đỗi kiều diễm, dưới sự thôi thúc của chất cồn làm cho Lý Thái Dung trong mắt hắn không rõ giới tính. Xinh đẹp? Có thể nói như vậy không, ngũ quan sắc nét dưới ánh đèn mờ ảo lộ ra vẻ xinh đẹp lộng lẫy, đôi mắt kia to lại trong trẻo.

Rõ ràng trời sinh câu dẫn người khác, lại sơ ý để lộ dáng vẻ ngây thơ.

"Chết tiệt!" Trịnh Tại Hiền thấp giọng chửi một tiếng, không thể tự chủ cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở của Lý Thái Dung. Lý Thái Dung tựa như bị dọa sợ, đôi mắt lập tức trợn to, miệng phát ra âm thanh phản đối mơ hồ, tất cả đều bị Trịnh Tại Hiền nuốt lấy. Có điều rất nhanh sau đó, Lý Thái Dung liền nhắm mắt ôm lấy cổ Trịnh Tại HIền, chủ động đưa đầu lưỡi dây dưa, tuy rằng không mấy thành thục, không biết tiếp nhận nụ hôn thế nào.

-

"Ưm...a...." Trịnh Tại Hiền hôn lên cổ Lý Thái Dung áp anh xuống giường, Lý Thái Dung phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Môi Trịnh Tại Hiền di chuyển từ cổ đến trên mặt Lý Thái Dung, dừng lại trên đôi môi mềm mại diệu kì kia, sau đó chống người dậy thở hổn hển vài cái khiến bản thân bình tĩnh lại, bây giờ cậu có một cảm giác áy náy giống như đang lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn Lý Thái Dung, tất cả đèn trong phòng khách sạn này đều là màu hồng nhạt, khiến cho mặt Lý Thái Dung thoạt nhìn càng thêm kiều diễm. Kiều diễm? Trịnh Tại Hiền lắc lắc đầu, tự nhiên cậu lại thấy một người con trai kiều diễm? Cocktail của quán bar kia quả nhiên ngấm rất mạnh.

Lý Thái Dung như đang nghi ngờ cậu đột nhiên ngừng lại, mở to đôi mắt tròn tròn, khó hiểu nhìn cậu. Trịnh Tại Hiền lại cúi đầu nhấm nháp đôi môi của anh, Tại Hiền rời khỏi đôi môi đó, cười nói: "Tôi mà làm tiếp sẽ rất xấu xa đó, anh nên ngủ một giấc đi."

Lý Thái Dung nghiêng nghiêng đầu, giống như suy nghĩ về câu nói của cậu, sau đó không đầu không đuôi phát ra một câu. "Cậu đẹp trai thật."

Trịnh Tại Hiền dở khóc dở cười với lời khen bất ngờ đó, "Cảm ơn ~ anh cũng rất đẹp trai ~" sau đó gắng gượng áp chế xúc cảm bụng dưới, định ngồi dậy rời khỏi người Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung hoàn toàn dựa vào bản năng vươn tay ôm lấy đùi Trịnh Tại Hiền, làm cho Trịnh Tại Hiền ngã lại trên người anh, lúng túng ngập ngừng không biết nói gì, dù sao đại não cũng đã biến thành một cục bột, cuối cùng anh nói ".....Đừng đi." Ánh mắt Trịnh Tại Hiền ngay lập tức tối sầm lại, "Đây là tự anh chuốt lấy." Ngay lập tức hôn lên đôi môi Lý Thái Dung bên dưới.

Lúc Trịnh Tại Hiền bắt lấy bờ mông trơ trọi kia, Lý Thái Dung không được tự nhiên hơi giãy dụa, mặt anh đỏ như nhỏ máu, không biết là do cồn hay do ánh đèn, hay là vì cái gì khác.

[JaeYong] Why Not?Where stories live. Discover now