Có điều người con trai trưởng thành như thế không nên đến nơi đào hoa mới đúng chứ?

Trịnh Tại Hiền tự nhận mình ngoại hình cũng khá ổn, từ nhỏ đến lớn xung quanh đều có người khen ngợi chứng minh cho điểm này, bởi vậy cậu thật sự rất ít khi bị vẻ ngoài của ai đó làm kinh ngạc.

Nhưng mà ngoại hình của người con trai này...quá là xinh đẹp, dù cho đường nét khuôn mặt với lông mi vẫn mang hương vị kiên định nam tính, nhưng ngũ quan xinh đẹp tựa hoa hồng. Cả khuôn mặt làm người ta có cảm giác không đúng lắm, nhất là đôi mắt to to như nhân vật manga kia.

".....Cậu là lần đầu tiên đến đây sao? Đây là lần đầu tiên tôi đến, nơi này hình như hơi ồn." Người con trai hình như rất sợ bầu không khí ngượng ngùng, lập tức tìm đề tài để hỏi, nở một nụ cười không được tự nhiên.

Trịnh Tại Hiên vươn tay tiếp lấy đồ ăn từ bồi bàn, cười nói: "Tôi cũng vậy, là lần đầu tiên đến. Có điều đồ ăn ở đây rất ngon, ban đầu tôi chỉ gọi bừa, không ngờ rằng hương vị thật sự rất ngon, anh nếm thử xem."

Người con trai gắp miếng dồi, chầm chậm đưa vào miệng, phát ra tiếng khen ngợi mờ nhạt. Trịnh Tại Hiền cười cười rót rượu màu trắng ngà vào trong ly, "Ngon đúng không? Không có chút mỡ nào, làm tôi nhớ tới món dồi ngày xưa của bà nội. Rượu ở đây uống cũng vừa miệng lắm ~"

"Tửu lượng của tôi không được tốt ~" người con trai cười xấu hổ, nhận ly rượu uống một miếng, "Wow, rượu nào độ không cao mấy! Mùi giống với nước giải khát thông thường."

Trịnh Tại Hiền cười cười cúi đầu ăn bánh hải sản, không biết xuất phát từ tâm lý gì, đột nhiên cậu không muốn nhắc nhở người con trai đó ly cocktail này không có vô hại thế đâu.

"Tôi có thể gọi cậu là gì? Tôi tên Lý Thái Dung, cậu có thể gọi tôi là Thái Dung." Tửu lượng của người con trai quả nhiên kém thật, mới uống có một ngụm nhỏ mà bắt đầu cười không ngừng, rõ ràng thả lỏng không ít, nói cũng nhiều hơn, lỗ tai với phần cổ cũng bắt đầu phiếm hồng.Nhưng mà ở trong trường hợp này lại tự khai tên thật với người vừa mới quen, ý thức đề phòng cũng quá tệ rồi.

"Jeffrey, gọi tôi Jeffrey là được." Trịnh Tại Hiền cười rót đầy rượu cho anh.
Lý Thái Dung sửng sốt một chút, con mắt đen tuyền lộ ra một tia ngây dại, nhìn đáng yêu khó hiểu, "Ồ, à...Jeffrey ~ cậu còn dùng tên tiếng Anh ~ haha trùng hợp tôi là dạy tiếng... Dồi của chỗ này làm thiệt là ngon quá đi!"

Lý Thái Dung máy móc chuyển chủ đề làm Trịnh Tại Hiền buồn cười, cậu cười đáp: "Bởi vì trước đây tôi theo ba mẹ sang Mỹ sống 4 năm, bình thường dùng tên tiếng Anh giao tiếp với bạn bè thành thói quen."

"Thế nên bình thường cậu thích ăn đồ Tây hơn hả?"

"Gì cũng được ~ Nhưng mà đồ Hàn vừa miệng tôi hơn ~"

-

Trịnh Tại Hiền nửa ôm Lý Thái Dung từ dưới đất dậy, hơn nửa người Lý Thái Dung đều dựa trên người cậu, miệng lầm bầm cái gì đó không rõ. "Nhà anh ở đâu? Tôi lái xe đưa anh về." Trịnh Tại Hiền vừa đỡ Lý Thái Dung vừa hỏi, sau đó sửng sốt.

[JaeYong] Why Not?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon