chiều hôm ấy, mưa rơi ướt đôi bờ vai.

113 13 0
                                    

Hôm nay là một buổi chiều thu.
Tôi rảo bước trên con đường đầy lá, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay trong tới lạ, không một gợn mây. Nhưng bầu trời trong veo ấy như làm cộm lên cảm xúc gì đó đang tồn tại trong tôi vậy.
Tôi bỗng nhiên tự vấn, tại sao trời mùa thu không nhiều mây và tràn ngập nắng vàng như mùa hè nhỉ? Sau đó thì lại tự cười nhạo mình, vì mùa hè đâu phải mùa thu?
Xào xạc... Đống lá khô dưới chân tôi khẽ rung động. Chẳng bao lâu sau thì mây đen kéo đến, rồi mưa đổ ụp xuống.
Tôi ướt nhẹp như một con chuột cống.

Alo, hôm nay là 12/10, hộ gia đình nào chưa nộp phí xây dựng cầu đường, yêu cầu...

Tiếng loa phát thanh vang lên trong màn mưa, thức tỉnh tôi đang ngơ ngác hứng mưa giữa trời. Tôi chạy vào mái hiên nào đó, người khẽ run, định bụng tạnh mưa thì sẽ đi bộ về.
12/10, kỉ niệm ba tháng chia tay.
Tôi bỗng nhớ về một chiều mùa hè nào đó. Nắng gắt, trên trời là n những đám mây to nhỏ.
"Anh Changbin ơi..."
"Gì vậy Chin?"
"Chỗ em nóng chết mất thôi..."
"Kệ em, chỗ anh không nóng."
"..."
"Nhớ giữ sức khỏe."

Có những mùa hè, ta nhìn lên bầu trời, liền chỉ muốn xua hết mây đi, trả lại một khoảng trời trong xanh vời vợi.
Nhưng khi mây tan hết rồi, ta lại hoài niệm nó khôn nguôi.
Khi ta sống trong mùa thu, ta hoài niệm mùa hạ.
Mà quên mất rằng, mùa hạ năm ấy là ta đã rời đi.
Hwang Hyunjin, sao tôi lại yêu em mất rồi?
Tôi chạy ra khỏi mái hiên, hứng lấy từng đợt mưa táp vào mặt tới bỏng rát. Này những hạt nước mong manh kia, làm ơn đừng để ai biết tôi đang khóc. Đừng để ai biết Seo Changbin đã làm một chuyện ngu ngốc nhường nào. Đừng để ai biết Seo Changbin thấy hối hận với Hwang Hyunjin lắm. Đừng để ai biết... Seo Changbin đã yêu Hwang Hyunjin thật nhiều.
Rốt cuộc tại sao lại bỏ lỡ nhau như vậy, tôi cũng không biết nữa. Tôi như chẳng thể vượt qua được những định kiến của chính bản thân mình. Đến lúc vượt qua được làn khói mờ, thấu hiểu được tâm can của chính mình, thì người cũng chẳng còn ở đó...
Tôi ba tháng qua đã sống như thế nào à? Vẫn ăn, ngủ, đi học bình thường như vậy thôi. Không còn tiếng đàn ấy, giọng hát ấy, đôi khi thấy trống vắng, nhưng chỉ tặc lưỡi cho rằng đó là một thói quen thôi. Nhưng mà ngu ngơ không biết rằng, người ta chỉ chấp nhận trở thành thói quen của nhau khi đã yêu thật nhiều rồi. Cơn mưa này, bầu trời này như một giọt nước tràn li, thức tỉnh tôi vậy. Tôi nhớ em, vô cùng.
Tôi thật khốn nạn mà.

hyunchang | gone daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ