Chương 3: Một năm tiếp nối lương duyên (Thượng)

453 70 0
                                    

Sau khi vào câu lạc bộ thể thao, Thư Nhan cứ thế mà trở thành thư ký nhỏ của Từ Tư Nhiên.

Lúc làm việc, anh đi đâu cô đều theo tới đó, rất nhanh cả câu lạc bộ đều quen cô, Hội Sinh Viên từ Từ Tư Nhiên cũng biết đến cô, cảm giác tồn tại đột nhiên cao lên.

Hai người phối hợp ăn ý, càng tiếp xúc thường xuyên, quan hệ ngày càng thân thiết.

Có lẽ trong vô tình, đáy lòng sớm đã bén rễ đâm chồi, bất cứ lúc nào cũng có thể từ dưới đất chui lên.

Tiệc tối Nguyên Đán, tập thể sinh viên khoa toán tổ chức vài hoạt động.

Ca hát nhảy múa làm vằn thắn, năm một năm hai đặc biệt thân mật, thiếu chút đã nhập thành một khối.

Thư Nhan cùng Từ Tư Nhiên chơi cũng rất vui vẻ.

"Anh xem anh xem, con thỏ." Thư Nhan nhào bột, bên trên làm thêm hai cái tai, ở giữa bỏ vào nhân thịt, tròn béo đô đô, "Trắng muốt, đáng yêu quá đi."

"Ừ, đáng yêu." Từ Tư Nhiên vô cùng phối hợp mà khen một câu, tay nghiêm túc niết sủi cảo, nhét đầy nhân vào trong, ở ngoài rắc thêm tí nước, "Thỏi vàng, cũng rất đẹp."

"Vâng." Vẻ mặt Thư Nhan không cách nào hình dung, sau một lúc lâu nghẹn không được mà nói một câu, "... Sắp vỡ ra rồi."

Vừa dứt lời, sủi cảo trong tay Từ Tư Nhiên liền nứt toác.

Thư Nhan: "Ha ha ha..."

Nhìn Từ Tư Nhiên xụi mặt, cô cười tới không thể dừng được.

Từ Tư Nhiên buông sủi cảo đã biến dạng xuống, ngón trỏ quẹt tí bột, không chờ Thư Nhan sẵn sàng, anh đã chấm nhẹ lên chóp mũi của cô.

Thư Nhan: "...!!!"

"Mèo hoa nhỏ." Từ Tư Nhiên hừ một tiếng, "Ai bảo em cười anh."

Thư Nhan nhịn không được mà đỏ mặt, cảm thấy hành động này của hai người hơi quá thân mật.

Cô ậm ừ: "... Anh chơi xấu!"

"Sao lại là chơi xấu?"

"Làm không được liền trét bột lên mặt em!"

"Chúng ta làm làm lại lần nữa, bảo đảm không để em khinh thường."

Thư Nhan phồng má, chăm chú nhìn anh, không nói lời nào.

Từ Tư Nhiên mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi: "Sao vậy?"

Thư Nhan đột nhiên duỗi tay, trét bột lên má anh một ít.

"..."

Từ Tư Nhiên sửng sốt vài giây mới có phản ứng.

"Hay lắm Thư Nhan! Em cũng học hư rồi!"

Hai người cứ như trẻ con mà chơi đùa, Từ Tư Nhiên trộm đi lấy nước, làm bộ giãy giụa một chút đã bị 'chế phục'.

Thư Nhan vừa lòng trát phấn lên mặt anh, cả khuôn mặt đều ửng hồng, khóe miệng mang theo ý cười nho nhỏ.

Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại.

Hai người cùng ngây ra, nghe tiếng gõ nhẹ lên micro, một lát sau, nhạc dạo phát lên.

Giọng nam vừa cất tiếng, Thư Nhan liền sững người.

Một năm không nói chuyện, một năm nối tiếp lương duyênWhere stories live. Discover now