Chương 2: Một năm gặp lại

547 76 0
                                    

Trước khai giảng, ba mẹ không thể bớt ít thời gian cùng Thư Nhan, vì thế cô một mình kéo hành lý lên xe lửa.

Thành phố A cách nhà không xa, ngồi mấy tiếng là tới, trường học cũng đã sắp xếp xe đưa đón.

Những dãy nhà san sát lui lại, Thư Nhan cúi đầu, an tĩnh chờ tới điểm đến.

OoOoO

Sinh viên năm hai phụ trách tiếp đón tân sinh viên, Từ Tư Nhiên bị bạn tốt kéo đi hỗ trợ.

Anh không hề có hứng thú với việc này, cứ chậm rãi dạo xung quanh, chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn một vòng, ánh mắt như bị thứ gì đó dẫn dắt, xuyên qua đám người, dừng ngay ở thân ảnh an tĩnh đứng một góc.

Anh còn tưởng mình hoa mắt.

Không ngờ là cô?

OoOoO

Thư Nhan ngẩn ra, cũng chẳng có bất kỳ lý do gì mà đưa mắt nhìn về bên này.

Một năm trôi qua, lần nữa bắt gặp ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa l ạ.

Cách dòng người như nước, hai người nhìn nhau từ xa, thời gian phảng phất như đọng lại, gương mặt đều mơ hồ, nhưng bọn họ trong nháy mắt mà tìm được đối phương.

Đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là có chút vui mừng.

Từ Tư Nhiên thu ý cười không tự chủ của Thư Nhan vào mắt.

"A, chào học muội."

Có một nam sinh tới trước mặt cô, mỉm cười: "Anh tên Thẩm Thanh Dương, là sinh viên năm hai khoa toán học, hôm nay phụ trách tiếp đón tân sinh viên. Không ngại để anh đưa em đi tham quan trường chứ? Có vấn đề gì mỗi lúc đều có thể hỏi anh."

Thư Nhan: "Em..."

"Tôi để ý." Một giọng nói lành lạnh truyền tới.

Thư Nhan quay đầu, dáng người cao dài kia đã tới gần, hai tay đút trong túi, trên cổ vẫn mang quấn chiếc tai nghe màu trắng.

"Dựa vào gì hả?" Thẩm Thanh Dương kêu một tiếng thảm thiết: "Cậu có thù oán với tôi hả Từ Tư Nhiên! Không phải cậu nói không có hứng thú sao?"

"Xin lỗi, đổi ý rồi." Trên mặt Từ Tư Nhiên một chút cũng không nhìn ra thái độ đổi ý, anh chỉ nhìn Thư Nhan, để lộ nụ cười thân thiết, "Đã lâu không gặp."

Hàm răng trắng chỉnh tề dưới ánh nắng đặc biệt rạng rỡ, hai má ẩn ẩn hiện ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, khóe mắt cũng cong lên.

Thẩm Thanh Dương có chút kinh ngạc: "Hai người quen nhau?"

"Ừ, đây là học muội cao trung của tôi."

"Haizz..." Thẩm Thanh Dương thở dài, làm mặt quỷ mà nói, "Thôi đi đi, hai người cứ từ từ ôn chuyện, tôi không quấy rầy nữa."

Cậu ta không định dây dưa, chỉ ghé sát tai Từ Tư Nhiên, vỗ vỗ vai anh: "Anh em, nhớ phải mời khách."

Từ Tư Nhiên gật đầu, nghiêng người nhường đường, nhìn theo Thẩm Thanh Dương rời đi.

Một năm không nói chuyện, một năm nối tiếp lương duyênWhere stories live. Discover now