Chương 1: Một năm im lặng

Start from the beginning
                                    

Ánh mắt nhanh chóng đảo đi, đi ngang qua cô, anh xuống xe.

Thư Nhan thầm nghĩ, họ có lẽ đã quen nhau, đúng không?

Quen thuộc như vậy, chỉ có kỳ nghỉ đông là không gặp mặt.

OoOoO

Bắt đầu học kỳ mới, Thư Nhan đúng giờ lên xe buýt.

Cô không ngờ ngày đầu tiên đã có thể gặp anh.

Vẫn ngồi ở chỗ đó từ sớm, Thư Nhan lên xe, lập tức theo bản năng nhìn anh, và rồi ánh mắt củ họ giao nhau.

Khi Thư Nhan như thường lệ lảo đảo nghiêng ngã đi tới, hắn khẽ cong khóe miệng.

Hành động nhanh hơn đầu óc, Thư Nhan trước sau không hề dừng lại mà đi tới chỗ của mình.

Chờ có phản ứng, cô đã lướt qua anh.

"..."

A, vừa rồi anh ấy cười với mình sao?

Thư Nhan ngồi phía sau, nhìn chằm chằm cái ót ấy, anh không hề quay đầu.

Cô vò nát áo khoác của mình, không biết vì máy sưởi trong xe hay cảm xúc trong lòng, mặt cô đỏ ửng.

Toàn bộ suy nghĩ của Thư Nhan đều trở nên hỗn loạn. Anh ấy cười? Anh ấy cười với mình sao?

Anh ấy có vẻ ngoài nổi bật, có nét đẹp như ánh mặt trời và sự sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với kiểu người bề bộn mà cô ghét. Từ cách ăn mặc và đầu tóc, xem ra anh ấy là người thẳng thắn.

Thư Nhan cứ rối rắm như vậy tới khi anh xuống xe. Anh vẫn theo lệ thường nhìn về dãy ghế phía sau, lần này không phải trùng hợp, cô biết, anh đang cố tình nhìn cô.

Cô không biết vì sao lại hồi hộp như vậy, nhấp môi nhìn về phía anh, trong tròng mắt đen nhánh là ánh sáng sáng ngời, tóc rũ hai bên tai, gương mặt đỏ ửng.

Anh cười một tiếng, cửa mở, không đợi cô đáp lại đã xuống xe.

Để lại Thư Nhan ngồi bên trong, tim đập bất giác loạn nhịp.

Anh hôm nay, hình như chào mình.

OoOoO

Sau, hai người thật sự quen mặt, tuy rằng chưa từng nói chuyện.

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi khi Thư Nhan lên xe, anh dường như đang chờ, chưa bao giờ làm việc riêng, thấy cô liền mỉm cười.

Thư Nhan cúi đầu, rụt rè cười với anh, nhẹ giọng: "Chào."

Anh cũng nói: "Chào."

Thư Nhan được anh đáp lại mà cảm thấy vui sướng, trấn định cảm xúc mà đi ra sau.

Cũng từ ngày đó, trước khi xuống xe anh sẽ tạm biệt cô, dần dần như thành thói quen.

Đan các ngón tay vào nhau, đầu khẽ đưa ra ngoài, động tác tùy ý mà lại sói khí.

Thư Nhan đối với động tác này của anh, không biết tại sao lại cắn môi xấu hổ, sau đó tập mãi mới thành thói quen, cô mới vẫy tay với anh, nhìn anh xuống xe.

Một năm không nói chuyện, một năm nối tiếp lương duyênWhere stories live. Discover now