Chapter 3

607 72 5
                                    

Từ hôm xem cuộc thi bóng rổ đó, gần như ngày nào tôi cũng bỏ bữa ăn trưa của mình để đi xem anh tập luyện. Anh đẹp nhất là khi tập luyện bóng rổ, từng chuyển động của anh đều mang theo một ít mồ hôi hoà vào chiếc áo đỏ anh đang mặc.

Cũng đôi lúc tôi thấy mình thật may mắn, có hôm tôi được cô phân công đem tài liệu giúp cô cho giáo viên lớp 11A3, tài liệu thì tương đối nhiều nên tôi cứ đi ngã qua ngã lại vì không thấy đường, lúc đó anh cũng đi trên hành lang, anh thấy tôi như vậy nên mới chạy lại giúp. Anh với tôi đi trên hành lang vừa trò chuyện vừa ôm trồng tài liệu đi đến lớp của anh. Anh thấp hơn tôi gần một cái đầu nên đi còn khó khăn hơn cả tôi.

Lúc đó tôi nhìn anh cười rất tươi, anh cũng nhìn tôi rồi cười lại, nụ cười của anh thật đẹp, chỉ lộ ra hàm răng phía trên trông rất đáng yêu.

Lớp của anh ở tận cuối hành lang, tôi và anh cứ 1 lớn 1 nhỏ đi khập khễnh đến cuối hành lang.

____________

Cho cậu nào thắc mắc, cậu Nắng khá nổi trong cái tàu ngầm Joon bottom nhỉ? Chắc chắn sẽ có bạn nghĩ mình là cậu ấy nhưng thật ra mình với cậu ấy là người lạ :v

Bỏ đi một chút mật ngọt | SumonOnde as histórias ganham vida. Descobre agora