Chương 55

3 0 1
                                    

" Tại sao ? Tại sao lại giết ba mẹ tôi ? ".

Giảng Phong để mặc Tĩnh Nhiên gào thét. Nhìn con dao sắc nhọn đang kề trên cổ mình, hắn chỉ biết im lặng. Những lời muốn nói dường như không còn cách nào thốt ra được nữa.

Hắn chỉ muốn hỏi cô vì sao lại lựa chọn tin Kỳ Diêm, vì sao lại không lựa chọn tin tưởng hắn một lần. Hoá ra trong mắt cô hắn vẫn chỉ là một người đàn ông tàn nhẫn.

Bàn tay cầm con dao của Tĩnh Nhiên không ngừng dao động mà cứa một vết thật lớn trên cổ Giảng Phong. Vết thương không sâu, nhưng máu chảy rất nhiều, nhuộm đẫm một mảng áo trước ngực hắn.

" Giảng Phong, tôi yêu anh nhiều đến thế, nhưng tại sao anh đối với tôi còn không bằng một loại vật ? ".

Tĩnh Nhiên càng khóc càng thê lương. Cõi lòng cô như bị người ta tàn nhẫn dẫm đạp, đau đớn đến thấu tận tâm cam.

Kề con dao lên cổ Giảng Phong, nhìn chính con dao mình cầm trong tay tạo nên vết cứa thật lớn trên cổ hắn mà lòng cô quặn đau.

Hắn không biết khoảnh khắc cô xem toàn bộ chứng cớ mà Kỳ Diêm cung cấp đau ra sao, khi ấy cô tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng ngập đập. Khoảng khắc ấy cả thế giới xung quanh cô tựa như sụp đổ.

" Giảng Phong, anh nói đi ! Anh nói đi mà ! ".

Buông con dao đang cầm trong tay xuống, Tĩnh Nhiên không ngừng dùng sức đánh mạnh lên người hắn. Tim cô đau quá, đau quá ! Hoá ra hắn nói yêu cô, đối xử tốt với cô cũng là do hắn cảm thấy có lỗi.

Nhưng ngày cùng nhau cười nói trên hòn đảo xinh đẹp ấy cũng là một mình cô ôm ảo tưởng ư ? Hoá ra hắn chưa từng thật lòng yêu cô !

Giảng Phong cười nhạt. Hắn không tức giận, chỉ lẳng lẽ lấy giấy ăn lau sạch cháo còn dính trên mu bàn tay cô.

" Nếu như anh nói em có tin không ? Nhiên Nhi, nếu như Kỳ Diêm đã cho em xem chứng cứ kia những lời anh chuẩn bị nói em liệu tin được mấy phần ? 80% hay là 0% ? ".

Cố nén chua xót Giảng Phong vẫn cố gắng rặn ra một nụ cười hạnh phúc. Hắn đương nhiên biết một khi cô lựa chọn tin số bằng chứng kia của Kỳ Diêm cô sẽ không thể tin hắn nữa. Tính khí của cô thế nào hắn rõ nhất !

Nước cờ lần này Kỳ Diêm đi khiến hắn không thể không bái phục.

" Anh không nói, tôi làm sao tin ? Giảng Phong, anh không nói cũng không sao, tôi chỉ cần anh trả lời tôi vì sao không cho tôi biết Võ Vu Thiên là em trai anh ? ".

Giảng Phong đưa lưng tựa vào thành giường, âm thầm quan sát cô. Lần này hắn không có ý định giấu giếm liền đem mọi chuyện nói thẳng ra.

" Chắc hẳn em cũng biết người muốn giết tôi đếm không xuể. Ba mẹ tôi mất rồi, Vu Thiên là người em trai duy nhất của tôi cho nên tôi phải liều mạng bảo vệ nó. Càng ít người biết nó là em trai tôi càng ít người dùng nó khống chế tôi và cũng càng ít người vì muốn trả thù tôi mà giết nó ".

" Gạt người. Nói cho tôi thì sao ? Tôi sẽ lợi dụng Vu Thiên để làm gì anh ư ? ".

Tĩnh Nhiên cười lạnh. Những lời kia chẳng qua chỉ muốn qua mắt cô. Cô là vợ hắn, là người mà hắn nên tin tưởng nhưng đến chuyện cỏn con này hắn cũng muốn giấu cô.

" Anh giấu tôi là muốn Vu Thiên thay anh nhận tội danh giết mẹ tôi rồi từ đó phủi sạch quan hệ với anh, có đúng không ? ".

Giảng Phong lắc đầu tỏ ý không phải. Cô không hiểu, vốn dĩ không hiểu. Xung quanh Tĩnh Nhiên cô có bao nhiêu mối nguy hiểm nhắm thẳng vào người hắn cô chẳng lẽ không biết ?

Kỳ Diêm chính là mối nguy hiểm đầu tiên. Luận về việc lợi dụng người khác hắn làm sao bằng Kỳ Diêm. Luận về khống chế người khác chỉ có thủ đoạn của Kỳ Diêm là tàn nhẫn, độc ác nhất !

Không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Tĩnh Nhiên không nói nữa, cô không dám nhắm mắt vì mỗi khi nhắm mắt lại bên tai cô sẽ vang lên câu nói "giết Giảng Phong đi" của ba mẹ và từng chứng cứ mà Kỳ Diêm cubg cấp.

" Giảng Phong tôi cho anh một cơ hội cuối vì sao lại giết ba mẹ tôi ? Họ rốt cuộc đã làm hại gì đến lợi ích cá nhân của anh ? ".

Giảng Phong không nói, nét mặt hắn co rút vì đau đớn. Hắn cứ chăm chăm nhìn thẳng vào đáy mắt ngập tràn hận ý của Tĩnh Nhiên. Cô vốn không biết những lời ngày hôm nay cô nói có bao nhiêu lực sát thương đối với hắn.

" Em lấy bằng chứng gì chứng minh ba mẹ em do tôi giết ? ".

" Kỳ Diêm đã đưa hết bằng chứng cho tôi rồi. Hơn nữa ngày ba tôi gặp tai nạn cùng ngày anh huyết tẩy tất cả những thế lực chống đối Giảng thị ".

Giảng Phong cười nhẹ. Trái tim tựa như bị hàng trăm hàng nghìn mũi dao đâm xuyên. Giờ hắn mới hiểu thế nào gọi là đau thấu tận tâm can !

Ngày hắn huyết tẩy những dòng tộc chống đối Giảng thị vốn dĩ không đụng vào bất kì người nào mang họ Tĩnh.

Nhặt lấy con dao rơi xuống đất, Giảng Phong đưa nó cho cô, tự mình cầm tay cô, đặt con dao kề lên cô mình.

" Nếu đã không tin vậy thì giết tôi mọi thù hận không phải sẽ được xoá bỏ ư ? ".

Hắn không muốn cả đời sau cô sống trong thù hận.

Thế nên Nhiên Nhi, chỉ cần hoá giải thù hận trong lòng em, anh chết cũng không đáng.

Tĩnh Nhiên đối với hành động giải thích cho có của Giảng Phong thì trong lòng càng tin tưởng những lời Kỳ Diêm nói. Hắn không giải thích cho cô nghe không phải đã âm thầm thừa nhận tất cả ?

Tĩnh Nhiên cô ấy vậy mà lại đem lòng đi yêu một kẻ giết hại ba mẹ mình.

Ba mẹ, là con bất hiếu !

Tĩnh Nhiên nhắm chặt hai mắt, cầm chắc con dao trong tay một nhát đâm thẳng vào lồng ngực của Giảng Phong.

Giảng Phong sững sờ, cả người cơ hồ như không cò sức lực mà ngã xuống.

Nhiên Nhi, kiếp này là em nợ anh, kiếp sau em nhớ phải trả ...

Giảng Phong chăm chú nhìn Tĩnh Nhiên, khoé mắt hắn nặng trĩu chỉ muốn nhắm chặt mắt lại nhưng lại không nỡ để bóng hình cô biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Bàn tay cầm con dao nhuốm đầy máu của Tĩnh Nhiên không ngừng run rẩy.

Cô chỉ biết trước khi Giảng Phong nhắm mắt có nói một câu khiến cô khắc cốt ghi tâm.

" Chết trong tay em ... ĐÁNG ... ".

Cầu Xin Em Quay LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ