Những mặt trời bé con

2.9K 84 10
                                    

001

Vo ve.

Chạm.

Ngứa.

Tôi vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng đập lấy con muỗi trên mặt mình. Con muỗi may mắn đã bay đi trước đó, và tôi tỉnh giấc sau cú đập trượt. Có lẽ tôi đã dồn nhiều sức vào cú đập ấy, da mặt tôi tê rần và đỏ ửng. Khó chịu làm sao! Tôi chống tay ngồi dậy.

Những tiếng muỗi vo ve vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nhưng chúng không phải thứ tôi cần quan tâm lúc này. Màn đêm trải dài vô tận trước mắt tôi, bóng tối lẩn khuất sau những tán cây to và tiếng côn trùng bỗng chốc văng vẳng lên mấy hồi thực sự khơi lên nỗi sợ từ thẳm sâu trong lòng những con người can đảm nhất.

Tôi liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ trên tay, như một cử chỉ quen thuộc mà tôi vẫn hay làm mỗi khi bối rối.

Bây giờ đang là nửa đêm. 

Nửa đêm, thời điểm không thích hợp để ra ngoài. Huống chi là giữa rừng.

Phải, tôi đã nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở trong một khu rừng đúng nghĩa. Xung quanh, um tùm những cây là cây. Cây to và cao vút, cành lá xum xuê toát lên vẻ hoang dã đến lạ thường.

Không có lấy một chút ánh sáng.

Trời không trăng.

Không đèn đuốc.

Tối quá, và lạnh nữa. Nỗi sợ từ từ dâng lên trong lòng. Tôi nghe rõ tiếng côn trùng kêu vang. Những thanh âm kì quái và đáng sợ. Có tiếng gió rít sau lưng. Tôi sợ, và muốn rời đi thật nhanh, nhưng tôi không thể. Không có phương hướng. Màn đêm bao trùm lấy mọi không gian xung quanh, tôi không thấy rõ được những gì xa quá năm bước chân.

Ngồi co ro một mình nơi đây đã là đáng sợ, nhưng bước đi trong khi không rõ thứ gì đang chực chờ phía sau màn đêm kia còn đáng sợ hơn gấp bội phần.

Tôi ngồi yên đấy đã hơn hai mươi phút. Vẫn luôn cố gắng an ủi bản thân rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.

002

Đột nhiên, có thứ gì đó lướt nhanh qua tôi. Một bóng người vừa băng ngang. Và như một phản xạ tự nhiên, tôi vội tránh qua một bên. Gió bỗng dưng nổi lên. Mái tóc dài tung bay trong gió cho tôi biết đó là một cô gái. Tôi hơi bất ngờ và tự hỏi, tại sao một người con gái lại xuất hiện lúc này, ngay tại nơi đây, giữa chốn rừng sâu núi thẳm.

Những câu hỏi vu vơ ấy không rõ từ bao giờ đã cuốn đi mất nỗi sợ vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi lúc này.

Trong bóng đêm mịt mù.

Cô ta bước nhanh về phía trước.

Mạnh mẽ và dứt khoát.

Cô gái ấy đi nhanh, tránh dây leo và cây cối như nắm rõ khu rừng trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, cô ta nhanh chóng khuất vào màn đêm phía trước.

Tôi đứng đờ ra đấy trong vài giây, nhưng lý trí đã nghiêng về một hướng.

Tôi vội đuổi theo ngay. Thực tình sao cô ta đi nhanh thế. Đường rừng gồ ghề khó đi, lại luôn gặp phải chướng ngại vật. Gốc cây, thân cây, đá tảng nằm ngổn ngang. Dây leo giăng thành lưới, cuộn tròn từng chùm trên mặt đất. Rong rêu mọc đầy trên đấy, bước đi không cẩn thận là trượt chân như chơi.

Những người quái dịWhere stories live. Discover now