Chương 26: Mọi thứ đều ổn hơn so với trước

276 9 1
                                    

Chương 26: Mọi thứ đều ổn hơn so với trước

Trước mặt là biển, xung quanh là một không gian màu đen, tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề là sự trống vắng. Tôi sợ hãi chạy về phía trước, biển rõ ràng là ở trước mặt nhưng lại không thể nào tới gần được, bỗng nhiên tôi bước hụt, tỉnh dậy. Hóa ra trời đã sáng rồi, nhìn qua đồng hồ kế bên, đã bảy giờ sáng. Tôi từ từ ngồi dậy, Du Hạo Thiên đã thức dậy rồi, có lẽ anh ấy đang ăn sáng.

Xuống dưới lầu, anh đang đọc báo, tư thế vô cùng đẹp đẽ, khớp tay tinh xảo, đôi chân thon dài, khuôn mặt góc cạnh. Thỉnh thoảng, Du Hạo Thiên nâng tách cà phê bên cạnh lên uống một ngụm. Tôi cười nhẹ, từ từ bước xuống dưới, hai tay vòng lấy cổ của anh. Anh có vẻ bất ngờ mà nhìn tôi, tay xoa xoa đầu tôi.

- Dậy rồi à? Anh gọi người mang bữa sáng ra cho em.

Tôi gật đầu ngồi vào bên cạnh anh. Anh cũng khép tờ báo lại, uống hết sạch cà phê trong cốc. Tay kia chìa ra nắm lấy tay tôi, có lẽ nắm cũng chưa đủ, từng ngón đều đan chặt vào tay tôi. Hơi ấm của anh truyền qua bàn tay tôi, len lỏi vào trái tim, tôi đã cảm thấy rất lạnh... Một thoáng qua, tôi như nhớ lại khoảnh khắc anh nắm tay tôi đi chọn chỗ cưới, bàn tay này đã luôn nắm lấy tay thôi như thế. Đau thương, anh vẫn ôm tôi vào lòng. Hạnh phúc, anh cùng tay tôi nắm tay nhau.

Xúc động trong lòng dâng lên, tôi lại khóc, đầu dựa vào người anh, cọ cọ như một chú mèo lớn xác.

- Sao lại khóc?

Tôi lắc đầu lau sạch giọt nước mắt trên mặt, nặn nụ cười thật nhìn hắn. Tôi quay lại với bữa sáng của mình, là một tô cháo trắng tỏa hương thơm phức. Ăn kèm với cháo là bánh bao hấp nhỏ nhỏ xinh xinh, có lẽ Du Hạo Thiên không muốn tôi ăn những gì quá dầu mỡ. Tôi cầm quyển sổ lên tay, viết mấy chữ.

"Chút nữa em sẽ đi thăm mẹ"

- Anh sẽ bảo tài xế chở em đi!

Đợi tôi ăn xong, anh cũng đứng dậy đi làm. Tôi cứ theo lịch trình của mình đã định trước, ngồi trên xe đến bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ số sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định nhưng có tỉnh lại hay không thì không thể biết trước. Bà ấy vẫn đang nằm ở đó, tiếp nhận dưỡng chất mỗi ngày. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh lau tay cho mẹ tôi. Tôi muốn mẹ tỉnh lại, tôi sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ không lừa dối mẹ nữa.

Trưa, tôi ăn một ít thức ăn do Ngọc Ái đem đến. Cô ấy đáng lẽ chỉ về đây dự đám cưới được mấy ngày rồi sang lại vì tôi mà quyết định ở thêm hai tuần. Cô ấy chính là người bạn thân tuyệt vời nhất của tôi, có những chuyện tôi đã giấu Du Hạo Thiên, tôi rất buồn nhưng không dám khóc trước mặt anh. Tôi sợ anh ấy lo tôi không vượt qua chuyện này, tôi chỉ còn cách khóc với Ngọc Ái. Cô ấy chỉ im lặng, cho tôi dựa vào khóc một buổi trời. Lúc tôi nín khóc, áo cô ấy cũng đã ướt một mảng. Cô ấy chỉ cười chọc ghẹo tôi, nói áo cô ấy trở thành khăn giấy của tôi rồi, phải đền bù áo mới cho cô ấy.

- Mình ở lại với cậu đến chiều nhé! Chiều chở về cho!

Tôi gật đầu. Tôi muốn đi ăn lẩu, rất lâu rồi tôi chưa ăn, thật sự rất thèm. Ngọc Ái nghe liền chiều tôi, cô ấy nói đây là cơ hội ngàn năm có một, chúng tôi phải hẹn hò với nhau. Cô ấy vẫn luôn năng động, mang đến cho mọi người một niềm vui và năng lượng. Quán chúng tôi đến là do tôi quyết định, một cửa hàng ăn lẩu siêu ngon ở khu phố sầm uất của thành phố. Quán rất đông, lúc chúng tôi đến gần như đã đầy bàn. May mắn, chúng tôi đến vẫn còn một chỗ duy nhất.

Tôi là tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ