Chương 24: Tỉnh lại trong cơn ác mộng

378 13 1
                                    

Chương 24: Tỉnh lại trong cơn ác mộng

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi tôi. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, cảm giác đau đớn chạy dọc theo sống lưng khích thích đại não tôi hoạt động. Tôi như cảm nhận rõ mồn một cái khoảnh khắc lúc đưa lên bàn mổ, cả người tôi tê dại đi, mùi máu lan trong không khí, còn ở dưới, máu chảy không ngừng. Giây phút đó, tim tôi như ngừng đập, tôi có thể cảm giác được cái gọi là hạnh phúc đó, đang từ từ từng bước một rời xa tôi.

Mở mắt, đối diện với tôi là ánh sáng mờ ảo, tôi mông lung nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông. Hàng mi chớp chớp, tôi cố gắng nhìn rõ trước mắt nhưng càng chớp lại càng mờ, tay tôi nắm lại thành nắm đấm, khó khăn lắm mới thấy được gương mặt của Du Hạo Thiên. Hắn đang nhìn tôi bằng gương mặt lo lắng, còn tôi thì sao, lúc này chỉ thấy đau đớn vô cùng. Cả thân xác lẫn tinh thần đều như trải qua một cơn bão lớn, đánh úp vào người tôi, mạnh mẽ vô cùng. Khó khăn lắm mới bật thốt được mấy chữ:

- Con... con chúng ta...

Du Hạo Thiên nắm lấy tay tôi, hắn không nói gì. Chỉ im lặng, đôi mắt đó làm tôi hiểu được, mất rồi. Niềm hy vọng, sợi dây kết nối chúng tôi mất rồi. Tôi không còn những ngày ngồi bên cửa sổ viết nhật ký nữa, cũng chẳng còn những lúc vuốt ve lên bụng, nói chuyện với con nữa, nơi đó giờ đây trống rỗng. Tâm hồn của tôi hiện tại như mất đi toàn bộ, cả cuộc đời tôi tạo nhiều nghiệp chướng nên đến cả con cũng mất đi...

- Chúng ta rồi sẽ có thêm mấy đứa nữa...

Nước mắt tôi ứa ra. Tôi lắc đầu không ngừng, có thể chúng tôi sẽ có thêm mấy đứa nữa, nhưng đứa con đầu tiên này vẫn vĩnh viễn mất đi. Con của tôi vẫn còn chưa được chào đón ánh nắng đầu tiên, chưa được khóc một trận thật to, chưa được uống một ngụm sữa mẹ đã ra đi mãi mãi. Tôi biết rõ, nó còn chưa thành hình một cách toàn vẹn, vậy mà nó đã bỏ mẹ nó ở lại rồi. Tôi lắc đầu, thêm bao nhiêu đứa nữa làm gì khi mẹ nó đã không còn sức lực nữa, vì tôi, chỉ vì tôi ngu ngốc nên nó mới rời bỏ tôi. Chỉ vì tôi mà thôi...

- Không... không... không!

- Linh Linh, bình tĩnh! Em bình tĩnh đi!

Du Hạo Thiên dùng tay kìm tôi lại, cả người tôi run run, nước mắt trào ra như suối. Hắn lấy tay lau nước mắt của tôi, miệng không ngừng khuyên nhủ. Thế cơ mà, tai tôi vẫn cứ lùng bùng, hắn nói gì tôi cũng không rõ, tôi như tê dại đi, lệ rơi thành dòng. Dù tay của Du Hạo Thiên có lớn thế nào, có lau không ngừng, nước mắt tôi vẫn chưa một lần khô đi.

Tôi nhớ đến Đồng Linh Nhi, hình ảnh cô ta kiêu ngạo cười vào mặt tôi, tay cô ta kéo lấy tôi. Cả cổ họng tôi dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Đó chính là nỗi đau của tôi.

Rất rất lâu sau đó, tôi gắng gượng nuốt nỗi đau này xuống, giọng lạc đi...

- Đồng Linh Nhi, cô ta!

- Cô ta đã được dẫn đến đồn cảnh sát.

Giọng Du Hạo Thiên trở nên sắc bén hơn, cô ta chính là một trong những nguyên nhân mà con tôi mất đi. Tôi chưa từng làm gì ảnh hưởng tới cô ta nhưng hết lần này đến lần khác, người đó vẫn xông vào thế giới tôi, chà đạp tôi. Tôi không thể hiểu được, rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô ta, mà cô ta nhẫn tâm như vậy, đẩy tôi vào chỗ chết. Ngay giây phút đó, lúc xe đâm vào người tôi, tôi vẫn còn hình dung rất rõ, đó là sự đau đớn đến nhường nào.

Tôi là tiểu tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ