Chương 106

Depuis le début
                                    

Trong lòng Hạ Tinh Trình giống như có người nhéo một cái.

Vốn phòng riêng của nhà hàng này rất nhỏ, ánh đèn bao phủ toàn bộ, chiếu rõ từng biểu hiện rất nhỏ trên khuôn mặt Hà Chinh, ánh mắt của anh ta mang theo cảm giác tang thương, anh nói: "Tôi chưa từng thấy một Dương Du Minh như vậy."

Hạ Tinh Trình vừa hạnh phúc vừa khổ sở.

Hà Chinh nói: "Cậu biết không Tinh Trình? Cậu bị cuốn vào tôi cũng không có gì bất ngờ, từ lúc bắt đầu nhìn thấy trạng thái đóng phim của cậu tôi đã cảm thấy cậu sẽ bị cuốn vào. Nhưng nó không quá nguy hiểm khi cậu lún quá sâu, chỉ cần thoát ra khỏi bộ phim đó, nhân vật đó, sau một thời gian rồi sẽ dần bình thường lại, những đạo lý này so với tôi thì Dương Du Minh lại càng hiểu rõ hơn. Vì thế tôi không thể hiểu vì sao Dương Du Minh lại bị cuốn vào, tại sao biết rõ mình bị cuốn vào mà còn để mặc bản thân mình như thế?"

Hạ Tinh Trình bưng ly nước lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, làm ướt đôi môi đang khô của mình, cậu nhìn Hà Chinh: "Anh có hỏi anh ấy là tại sao không?"

Hà Chinh chậm rãi gật đầu: "Tôi có hỏi."

Hạ Tinh Trình đột nhiên cảm thấy khẩn trương với đáp án sắp được nghe thấy.

Hà Chinh nói: "Cậu ấy lúc đó cũng giống như thế này, ngồi đối diện tôi, đầu tiên là lắc đầu, nói rằng cậu ta cũng không biết nữa, nếu như biết thì đã không phải là kìm lòng không đậu rồi. Sau đó cậu ta dừng lại một lúc, không che giấu mà nở nụ cười, nói rằng có lẽ là chạy trời không khỏi nắng đi."

Hạ Tinh Trình nghe thấy tiếng trái tim mình mãnh liệt nảy lên, cậu hiểu được ý nghĩa câu nói chạy trời không khỏi nắng của Dương Du Minh, đôi khi cậu cũng cảm giác được Dương Du Minh đối với cậu giống như là chạy trời không khỏi nắng vậy, nên cậu bèn không nhịn được nở nụ cười.

*Chạy trời không khỏi nắng (在劫难逃) chuyện đến muốn trốn cũng không trốn được.

Hà Chinh nhìn thấy cậu cười, một lúc sau lại nói: "Nụ cười của cậu ta giống đúc nụ cười này của cậu vậy."

Hạ Tinh Trình bị anh ta nói hơi ngại ngùng.

Hà Chinh cuối cùng vẫn đốt một điếu thuốc, con mắt hơi nheo lại trong làn khói, nói: "Lão Dương chính là lão Dương, dù sao cũng không phải là Dư Hải Dương. Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau, tôi không muốn Dương Du Minh trở mặt với mình." Nói tới câu này, anh ta dùng ngón tay còn vương khói gãi gãi tóc của mình: "Lại nói tôi cũng chưa từng thấy Dương Du Minh trở mặt với người khác, từ trước đến giờ cậu ta không thích ai thì sẽ phớt lờ người đó."

Hạ Tinh Trình mỉm cười.

Hà Chinh cuối cùng nói với cậu: "Chuyện quay phim điện ảnh cậu nói với Dương Du Minh đừng nên quyết định vội, cậu cũng đừng lo lắng, suy nghĩ kỹ một chút đi." Anh ấy không nói rõ ràng, cũng không nói là có dùng Hạ Tinh Trình diễn cho vai diễn này hay không.

Nhưng đối với Hạ Tinh Trình mà nói, cái gì cũng không so được với một câu chạy trời không khỏi nắng của Dương Du Minh, cậu nói với Hà Chinh lời xin lỗi rồi lại nói cảm ơn anh ta, sau đó mới rời khỏi phòng riêng của nhà hàng.

Minh Nhật Tinh TrìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant