Chap 25

684 49 4
                                    

Tako trong lúc đợi Lạc lấy cháo lên đã lên tiếng hỏi
_ Mạc Hàn chị ấy đâu ?
Manh im lặng nằm đó một vài phút rồi nói
_ Đi về quê rồi .
Tako nhìn vào mắt Manh
_ Đừng nói dối nữa .
Manh giữ thái độ kiên quyết
_ Thật .
Tako chỉ lại tấm ảnh
_ Nó là cái gì ? . Chị ấy làm gì có quê mà về , đi tận nửa năm sao ?
Manh hướng mắt về tấm ảnh đó , không thể làm khác hơn.  Đáp
_ Đi rồi .
Tako nhìn vào Manh
_ Tại sao ?
_ Không phải đang rất hạnh phúc sao ?
Manh khẽ nói
_ Vì chị không tốt . Thế thôi !!!
Manh cố giữ bí mật ấy cho riêng mình . Cô không muốn Tako biết những gì cha mình từng làm , nó là một quá khứ đầy kinh tởm .
20 năm trước do vướng vào nợ nần ba mẹ Mạc Hàn đã tìm cách bỏ trốn . Vụ tai nạn năm đó đã làm chết 2 người và bị thương 2 đứa trẻ cũng là do cha cô gây ra . Ông Đới đã cho người làm ra tai nạn đó và hồ sơ vụ án chỉ có thể là tai nạn cho đến khi Đới Manh cho người tìm hiểu và phông bì hồ sơ mà Hàn coi được chính là sự thật .
Tako chuyện gì có thể tin khi Manh nói ra nhưng việc Đới Manh đối xử không tốt với Mạc Hàn cô nhất quyết không tin . Liền đáp
_ Đừng có mà nói dối em. 
Manh hét
_ ĐỦ RỒI !!!
Sau tiếng hét ấy là cả bầu trời im lặng . Tako nhìn Manh với đôi mắt dường như đã ngấn lệ . Manh sau khi phát ngôn ra xong cũng chặng lòng . Nhìn Tako khẽ bảo
_ Xin lỗi . Chị lớn tiếng rồi .
Tako nhìn Manh rồi
_ Chị mệt rồi . Nghỉ ngơi đi . Thuốc để ở đó . Nhớ uống. 
Tako nói rồi lặng lẽ đứng dậy thì cánh tay Manh khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy
_ Xin lỗi . Em đừng để tâm nhé .
Tako gật đầu
_ Nghỉ ngơi đi .Không làm phiền chị nữa đâu . Em ra ngoài .
_ Có gì thì gọi em .
Manh nhìn theo hướng đi ấy có chút đau lòng . Từ trước đến giờ chưa lần nào Manh lớn tiếng với Tako cả . Nhưng hành động lúc nãy của cô đã chấm đứt một vài thứ trong suy nghĩ của con bé và cả cô . Cô chợt nhận ra bản thân đã thay đổi rồi . Đóng suy nghĩ cũ lại ùa về Manh bước xuống giường tiến lại chỗ bước tranh nhẹ nhàng mở nó ra khẽ nói nhỏ " Cuộc sống không có chị. Tệ thật.  " Manh nhìn rất lâu ....
Không gian bên ngoài căn phòng của Manh là sự tồi tệ.  Tako đã bật khóc sau khi rời đi khỏi căn phòng ấy.  Nước mắt uất ức chảy thành từ lòng không ngừng . Lạc từ xa thấy được liền chạy lên hỏi
_ Em sao thấy ?
_ Lão Đới làm gì em à ?
Tako lập tức ôm lấy Lạc cố giữ bình tĩnh lại ,đáp
_ Em không sao . Chỉ là có chút chuyện.  Cần thời gian để giúp chị ấy. 
Lạc
_ Cậu ta sao rồi ?
Tako vẫn giữ cái ôm thật chặt đáp
_ Đã ổn.  Nhưng sự bất an vẫn còn .
_ Ngày mai hãy nói chuyện với chị ấy .
Lạc
_ Ừm . Hôm nay em ở lại đây hãy về ?
Tako khẽ ngước lên nhìn Lạc
_ Ở lại với em nhé.  Em không thể bỏ mặt chị ấy lúc này .
Lạc hôn nhẹ lên trán Tako
_ Ừm . Nghe theo em cả . Không được khóc nữa .
Tako
_ Em yêu Hiên .
Lạc
_ Yêu em . Bảo bối .
......
Một không gian yên tĩnh bị đánh thức bởi tiếng la thật lớn phát ra từ phòng Đới Manh
" KHÔNG ..... KHÔNG PHẢI ... TÔI ...LÀM ƠN "
Manh bật người dậy sự hỗn sợ hiện rõ trên khuôn mặt Manh , mồ hôi chảy ướt cả mặt hơi thở gấp khiến Manh dường như bất lực . Tako từ ngoài mở cửa bước vô với vẻ mặt lo lắng
_ Đới Manh .... Chị sao thế ?
Tako tiến lại lau đi mồ hôi trên mặt Manh khẽ nói
_ Gặp ác mộng à ?
Manh đột ngột ôm lấy Tako , ôm thật chặt một lúc lâu . Tako khẽ đáp lại cái ôm đó vuốt ve tấm lưng lạnh giá ấy . Một lúc lâu sau Manh thả lỏng cái ôm ra khẽ nói
_ Thật tệ ...khi chẳng ai bên cạnh . Cảm ơn vì em vẫn luôn ở đây .
Tako nắm chặt lấy tay Manh và nhìn Manh nhỏ nhẹ
_ Thế giới này có ra sao đi nữa . Chị vẫn mãi là người em yêu thương nhất.  Sẽ không có lý do nào em bỏ mặt chị .
_ Đừng cố chịu mọi thứ một mình . Còn có em bên cạnh chị mà . Sẽ luôn bảo vệ chị .
Manh
_ Dù chị đã làm sai hay sao ?
Tako
_ Em mặc kệ . Chị là chị của em . Dù đúng hay sai vẫn không quan trọng .
Manh cười nhẹ
_ Ngốc thật . Không uổng công cưng chiều em .
Tako mặt cũng vui lên khi thấy khoé môi Manh có chút cong lên .
_ Chứ sao .
Manh nhìn Tako khẽ
_ Cảm ơn em. 
Tako nhìn Manh với vẻ mặt nghiêm túc. 
_ Giờ có thể nói cho em nghe về những gì chị đã trải qua gần đây chứ ?
Manh né tránh ánh nhìn của Tako rồi lên tiếng
_ Mạc Hàn đã rời đi .
_ Và cuộc sống của chị ngày càng tệ hơn .
_ Chị ghét việc phải về nhà sớm . Thích lang thang những nơi từng đi qua . Và đến thăm mẹ .
Manh rơi những giọt nước mắt khi nhắc về Hàn
_ Công việc vẫn như thế . Chỉ là không có tâm trạng gì cả .
_ Chị ....
Manh ngừng một vài giây rồi hạ giọng nói
_ Chị nhớ Mạc Hàn . Nhớ rất nhiều .
Manh đổi tâm trạng rất nhanh khẽ cười
_ Chỉ tiếc là Đới Manh không có tư cách để gặp chị ấy . Rời đi là đúng thôi .
Tako
_ Hai người cãi nhau hả . Hay sao ?
Manh lắc đầu
_ Chưa từng . Im lặng và rời đi. 
Tako
_ Chị không đi kiếm sao ?
Manh lắc đầu
_ Có kiếm được cũng chẳng về đâu . Chị ấy đã quyết rồi .
Tako
_ Chị biết nơi ở hiện giờ của chị ấy chứ ?
Manh gật đầu
_ Biết . Mọi thứ rất ổn . Có người đã lo chuyện đó. 
Tako thắc mắc lý do
_ Có thể nói cho em biết lý do tại sao 2 người như vậy không ?
Manh nhìn Tako
_ Chỉ đơn giản là không còn thuộc về nhau nữa .
_ Sẽ ổn thôi . Không sao đâu .
Manh lau đi những giọt nước mắt còn lại trên gương mặt mình , cố động viên Tako bằng từ " Ổn " nhưng  nó dường như muốn cắt đứt trái tim của Manh .
Tako cầm lấy đôi bàn tay lạnh kia của Manh rất nâng niu
_ Có gì hãy nói với em nhé . Đừng chịu nó một mình nữa .
Manh chỉ đáp lại một tiếng
_ Ừm.
Tako nói rồi bước ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Manh .
Manh nhìn vào tấm hình ấy khẽ pov " Giá như đời này chúng ta không gặp nhau . Liệu kiếp sao có thể tương phùng "
.........
Mạc Thiên sau khi đi học vẫn trở về thăm Manh mỗi khi có dịp .
Thiên
_ Daddy dạo này vẫn khoẻ chứ ạ ?
Manh vừa định đáp thì
_ Cả ngày chỉ biết công việc . Con nhìn xem ốm đi rất nhiều .
Tako chen vào nói khiến Manh không thể nào giấu được vẻ mặt mệt mỏi và ngày càng già đi của mình .
Thiên nhìn Manh sau đó đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ và quan sát tổng thế cơ thể của Manh .
Manh biết Thiên lo cho mình nên lên tiếng động viên
_ Không sao đâu . Công việc dạo này hơi nhiều nên thành ra vậy . Đợi đến lúc ổn hơn sẽ trở lại bình thường .
Thiên biết lý do tại sao Daddy mình như vậy nên chỉ nói
_ Ngươi xem người đi.  Sức khoẻ không tốt thì đừng nên thức khuya . Ăn uống phải đúng giờ .
Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì Thiên cũng ra về . Lúc Thiên chuẩn bị về thì Tako có gọi
_ Thiên à .
Thiên nghe thấy nên quay lại đáp
_ Dạ cô. 
Tako tiến lại gần nhỏ giọng hỏi
_ Con biết nơi mẹ con đang ở chứ ?
Thiên với Đới Gia trước giờ chưa giấu điều gì nên đáp
_ Dạ biết ạ. 
Tako nghe thế liền vội hỏi
_ Con có thể cho cô không ?
Thiên
_ Người muốn gặp mẹ sao ?
Tako nói thật
_ Con nhìn Daddy con bây giờ đi .Cô không muốn cứ phải như thế này mãi được .
_ Ít nhất ta phải gặp mẹ con một lần . Dù kết quả thế nào đi chăng nữa .
Nói rồi Thiên mới đáp
_ Con đưa cô đi . Nhưng hãy hứa với con đừng để Daddy biết .
Tako
_ Con yên tâm . Ta hứa .
Tako chạy vào lấy áo khoác rồi chỉ nói với dì Lâm
_ Con ra ngoài mua ít đồ . Nếu Lạc hay chị con có hỏi dì hãy nói như vậy .
Dì Lâm
_ Vâng thưa cô .
Tako và Thiên rời đi .








Đây là lần duy nhất Tako xen vào cuộc đời Manh . Lần này dù có thế nào cô cũng phải tìm đến gặp Mạc Hàn một lần . Liệu kết quả như thế nào.  Manh và Hàn sẽ ra sao ? . Câu trả lời sẽ nằm ở đây. 
Thứ lỗi vì đã để m.n chờ .

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Where stories live. Discover now