Chap 22

748 47 7
                                    

Dạo gần đây sự xuất hiện của Manh luôn có bóng dáng bé nhỏ của Hàn kế bên.  Manh rất ít đi công tác thường là nhờ Tiền giúp đỡ phần này . Nên việc giữ an toàn cho Hàn nằm trong tầm kiểm soát của Manh . Nhưng thời gian qua đi khiến Hàn mặc cảm với bản thân mình , cô thường xuyên cấu gắt với Manh khi Manh mua đồ trang điểm nước hoa ...lum la cho cô . Và biểu hiện rất rõ là đây .
Manh đi từ cổng vào nhà với vẻ mặt tươi cười miệng thì gọi tên Hàn
_ Mạc Hàn em về rồi đây .
_ Ra xem em mua gì cho chị nè .
_ Hàn Hàn .
Manh vui vẻ nói nhưng trái lại với bầu không khí đó là sự im lặng tĩnh mịt . Không thấy Hàn lên tiếng Manh vội vàng chạy đi kiếm cô . Chạy từ phòng khách đến nhà bếp rồi sân thượng nhưng vẫn không tìm thấy Hàn . Manh lo lắng tột đột chạy ngược ra vườn và rồi Manh thở phào nhẹ nhõm khi thấy được Hàn .
Manh lên tiếng
_ Chị sao thế ?
Hàn quay sang nhìn Manh hỏi
_ Chị bây giờ có phải già đi nhiều không ?
Manh tiến lại khẽ ôm Hàn
_ Chị với em trước giờ vẫn luôn xinh đẹp .
Manh ôn nhu vuốt tóc Hàn hỏi
_ Sao thế hôm nay lại hỏi vậy ?
Hàn đẩy nhẹ Manh ra thoát khỏi cái ôm
_ Em có hối hận khi yêu chị ?
Manh
_ Chưa bao giờ.
Hàn cấu gắt
_Nhưng chị cảm thấy mình không xứng .
Manh nhìn Hàn với một buồn bả rồi nói
_ Chờ em một chút .
Manh đi vội vào trong nhà lấy thứ gì đó . Rồi cầm nó ra ngoài đưa lên bảo
_ Chị nhìn thấy chiếc ly này không ?
Hàn nhìn nó rồi hỏi
_ Sao thế ?
Manh cầm chặt nó rồi dùng sức đập mạnh vào đầu . Máu chảy xuống trước vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn . Hàn tiến lại gần thì bị Manh cản lại
_ Đứng đó .
_ Em biết chị sẽ đau lòng khi thấy em như vậy . Nhưng Mạc Hàn chị quên rằng nếu em làm những việc như thế này . Em sẽ đau ở đâu ?
_ Đây là lần cuối cùng em khẳng định với chị.  Điều ngu ngốc em từng làm trên cuộc đời này đó chính là tự làm hại bản thân mình .
_ Chứ không phải là yêu chị . Đau về thể xác chỉ là nổi đau nhỏ bé.
Manh nói thêm
_ Việc chị có như thế nào đi nữa em vẫn rất yêu chị . Chị hiểu không ?
Hàn từ từ tiến lại gần Manh thấy vào sự quan tâm , lo lắng . Cô lại cho Manh hẳn 1 cái tát .
Hàn nhìn vào mắt Manh nói với giọng tức giận
_ Đừng bao giờ lấy bản thân em ra mà làm như vậy trước mặt chị .
_ Ngu ngốc !!! Việc này chẳng hay ho gì.
Hàn tát xong mới nhận ra bản thân mình hơi nóng nên liền lại sờ lên gương mặt ấy khẽ nói
_ Có đau lắm không ???
Manh bật cười với thái độ thay đổi nhanh như vậy của Hàn rồi nói đùa
_ Tát người ta xông rồi lại sờ mặt lo lắng . Chẳng khác nào trẻ con. 
Hàn cầm tay Manh vừa tức vừa muốn phát điên với con người này , bị như vậy mà vẫn chọc ghẹo cô được
_ Vào nhà . Máu chảy như thế mà vẫn giỡn .
Manh vừa đi vừa nắm chặt lấy tay Hàn nói với giọng rất nghiêm túc .
_ Từ nay từ bao giờ hỏi những câu vớ vẩn như thế nữa . Em sẽ đau lòng đấy .
Hàn không quay lại như vẫn gật đầu
_ Chị biết rồi . Em cũng bớt cái tính nóng giận là hay làm tổn thương mình lại đi.
_ Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như đứa con nít .
Manh cười đáp lại
_ Vậy mới hợp với chị . Trẻ con và rất xinh đẹp .
Hàn quay lại nhìn Manh với đôi mắt đầy tức giận
_ Em thôi đi . Ngồi yên đây . Chị lên lấy đồ xuống lo cho vết thương . Mai mốt bớt làm điên vậy .
_ Hở ra là động tay chân . Giải thích không được hay sao ?
Manh mạnh miệng nói
_ Lão Đới trước giờ không thích giải thích . Bất quá thì hành động .
Hàn dỗi Manh
_ Mạnh miệng lắm . Vậy tự lo cho bản thân đi . Chị đi lên lầu ngủ .
Manh thấy vậy liền nắm tay lại
_ Thôi . Cho em xin .
_ Đã như vậy rồi chị bỏ mặt sao ?
Manh lại dùng chiêu cũ
_ Vợ yêu !!!
Hàn nghe vậy liền nổi cả da óc lên kéo nhẹ bàn tay Manh ra nói với giọng bất lực
_ Bớt dụ lại đi . Nếu vết thương nè không phải do chị mà ra .
_ Chị bỏ mặt em là chắc . Ngồi yên đó đi .
Hàn nói nhỏ thêm một câu
_ Chắc chị mất nợ em rồi .
Manh nghe được câu đó nên đáp lại
_ Đúng là vậy . Em là chủ nợ bất đắc dĩ của cuộc đời chị . Cả đời này chị chỉ có thể dùng thân mình báo đáp thôi . Hiểu chứ ?
Hàn lại bị ghẹo tiếp rồi nên vừa đi vừa mắng
_ Em giỏi lắm . Đừng nghĩ nói như vậy là ngon . Em coi chừng chị .
Manh cười nói thêm
_ Có gì lát mình lên giường nói sao nhé vợ .
Hàn la lên
_ Lưu manh thấm trong người em hả ?
Manh
_ Không . Từ khi gặp được chị . Máu lưu manh mới được hình thành. 
Hàn bất bẻ lại
_ Đừng có mà đổ thừa chị .
Manh
_ Chị dạy đấy . Còn trốn tránh .
Hàn hù doạ
_ Không có nha . Em mà còn nói như vậy . Thì tự mà lo cho vết thương đấy .
Manh nghe vậy nên
_ Em sai rồi . Vợ yêu nhanh lên nhé . Máu chảy sắp hết rồi .
Hàn
_ Còn nói !!! Tức chết đi được .
Nhiều khi Hàn suy nghĩ mình cũng hay khi chịu đựng được cho người này. Yêu cô hết mình mà nhiều lúc làm cô hú hồn muốn rơi tim ra ngoài vậy đấy . Yêu con người này cô thấy  thật khó . Nhưng yêu rồi lại khó bỏ được. Người ta nói thương nhau lắm cắn cho đau mà . Tình yêu là thế có lúc ngọt ngào cũng có lúc đắng cay . Gia vị tình yêu phải được vun đắp hài hoà với nhau mới có thể cùng nhau đi đến cuối đời . Manh dành cả thanh xuân để chứng minh cho Mạc Hàn thấy được tình cảm của mình . Và dần dần thay đổi tính cách khi ở bên cạnh Mạc Hàn, thậm chí là làm những việc trước đây chưa hề có trong khái niệm cuộc sống của cô . Còn Mạc Hàn cô dành cả tuổi trẻ của mình để cảm nhận được hương vị hạnh phúc của tình yêu mà Manh đem lại cho cô . Manh xuất hiện trong cuộc đời Hàn là một phép màu đúng  lúc Hàn muốn từ bỏ thế giới này nhất.  Lần đầu tiên có người vì cô hết lần này đến lần khác ra sức bảo vệ gia đình nhỏ của cô . Manh chăm sóc cho Mạc Thiên như con của mình và cho thằng bé những gì tốt nhất từ việc học tập đến ra ngoài xã hội . Dùng cả tính mạng của mình để cứu cô và chịu chấp nhận thân phận không mấy tốt đẹp của cô .Hàn đã từng nghĩ đó chỉ là sự thương hại cho đến khi cô tận mắt thấy Manh đã nhiều lần cứu mình mà bất chấp tính mạng và sự thay đổi trong cách ứng xử với cô so với lúc mới gặp . Ở cái độ tuổi này của cô dường như kiếm được một người yêu thương mình đến thế rất ư là khó . Cô thầm cảm ơn cuộc đời này đã lấy đi của cô tất cả nhưng đổi lại cho cô một Đới Manh hết mực yêu thương cô ....
Hàn lấy đồ xuống lo cho vết thương của Manh mà không ngừng chửi .
_ Làm mà không suy nghĩ .
Manh
_ Cũng tại ai kia hỏi khó ?
Hàn bẻ cớ lại
_ Ai hỏi khó em , chị chỉ muốn biết thôi ?
Manh
_ Ở độ tuổi này em trả lời thế nào.  Chị chịu nghe sao ?
Hàn bị nói trúng tim đen nên
_ Ờ ... Thì ... Tại em không chịu nói trước . Biết đâu sẽ nghe .
Manh
_ Nói cũng có chịu nghe đâu . Thỏ lì. 
Hàn
_ Em dám nói chị như vậy .
Manh
_ Đúng vậy mà . Rất hay suy nghĩ lung tung luôn  .
Hàn giận dỗi
_ Chị là vậy đó . Yêu được thì yêu.  Không thì giờ vẫn chưa muộn. 
Manh lúc này mới nói với giọng nghiêm túc
_ Chị muốn sao cũng được.  Ngoài việc rời xa em . Em nhất định không cho phép .
Hàn
_ Tại sao ???
Manh nhìn Hàn nhỏ giọng bảo
_Em không thể sống nào sống mà không có chị. 
Hàn đã lỡ cho vết thương Manh xong liền luồng tay vào eo Manh nhéo thật mạnh
_ Dẻo miệng .
Manh
Aaaaa ... Đauuuu ..
_ Em nói thật .
Hàn hôn nhẹ vào môi Manh
_ Chị biết rồi . Mong là em sẽ không thất hứa .
Manh ôm Hàn vào lòng
_ Em sẽ chăm sóc cho mẹ con chị mà .
Manh nói thêm
_ Cuối tuần này Mạc Thiên sẽ về đấy .
Hàn
_ Thật sao ?
Manh
_ Thật . Em vừa nhận được tin lúc sáng .
Hàn
_ Chị nhớ thằng bé lắm .
Manh vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của Hàn vỗ về .
_ Em biết nhưng vì tương lai của thằng bé . Chị phải mạnh mẽ lên .
Hàn
_ Cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh chị. 
Manh
_ Ngốc thật .
Hạnh phúc đơn giản là ở cạnh nhau thế này. 














Tình yêu của tuổi trẻ thường mãnh liệt và dữ dội . Nhưng càng về sau nó lại chẳng còn như thế thay vào đó là sự da diết và suy nghĩ trưởng thành hơn . Liệu rằng có họ sẽ như vậy mãi không ????

Chủ Nợ Bất Đất Dĩ   [ Đới Mạc _ DaiMo ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora