Jungkook và Jimin chơi với nhau đã được ba năm, đó là lúc hai người gặp nhau ở trường đại học và Seokjin là anh Jungkook, Namjoon là anh Jimin và họ yêu nhau. Vì thế, họ sớm đã coi nhau như anh em ruột và quen với sự có mặt của nhau ở mọi nơi họ đến. Chí ít thì có lẽ chỉ Jimin nghĩ vậy, còn Jungkook thì không hẳn.
Cậu thích Jimin, thích đến điên lên được.
Thật khó tin khi biết rằng Jungkook thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp nhau trong quán cà phê khi họ được hai người anh rủ đi chơi cùng, và Jungkook cứ nghĩ rằng cậu và anh sẽ không gặp nhau nhiều và không thể thân thiết nổi khi Jimin có vẻ là người rất ít nói. Nhưng cũng ngay sau đó, thật tình cờ khi cả hai biết rằng họ học chung trường đại học và Jungkook đã có dịp gần gũi với anh nhiều hơn, cậu đã biết rằng Jimin thật sự là một chàng trai xinh đẹp tuyệt vời và tốt bụng.
Anh ấy là kiểu người nhẹ nhàng và vô cùng tình cảm, đặc biệt là rất thích hoa. Jungkook không thể phủ nhận rằng anh ấy có đôi mắt cười và thân hình rất cuốn hút, cộng với đó là đôi môi quyến rũ đầy đặn. Cậu đã phải kìm mình lại để không bất chợt lao vào gặm nhấm nó.
Anh ấy luôn giúp đỡ cậu và trò chuyện với cậu khi hai người gặp nhau trên một lớp nào đó và cả hai luôn chọn chỗ ngồi gần nhau, vui vẻ và thân thiết. Nhưng thời gian đó chả được bao lâu vì ngay sau khi Jungkook kết thúc năm đầu đại học thì Jimin đã ra trường và mở cho mình một tiệm hoa ở góc phố đông đúc.
Và mỗi lần kết thúc tiết học trên lớp, Jungkook luôn chạy ngay tới tiệm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đó để gặp anh với lí do phụ giúp mặc cho hai người đều biết tiệm không đông khách cho lắm, có thể là buổi chiều, nhưng có khi là đêm tối, thật may sao tiệm hoa của anh mở cửa đến tận 9 giờ, nếu không Jungkook không chắc mình có thể gặp anh ấy không.
Như vậy cũng đã ngót nghét 3 năm trôi qua, Jungkook đang là sinh viên năm cuối của trường, vô cùng suất xắc và được rất nhiều bạn nữ vây quanh, nhưng đầu óc của cậu chưa bao giờ để tâm về chuyện đó, vì cậu biết trái tim mình đã thuộc về anh mất rồi.
9h30 tối
Jungkook đứng trước tiệm hoa mang tên Serendipity đã đóng cửa, thở dài một hơi đầy chán nản và thất vọng, nhìn xuống đồng hồ trên tay, cậu nhận ra bây giờ đã rất muộn rồi và chấp nhận rằng hôm nay là ngày tồi tệ của mình khi không gặp được Jimin.
Thật sự đối với cậu, một ngày không được gặp anh là một ngày dài và vô cùng mệt mỏi
-Jungkook? Em mới đến sao?
Jungkook bất ngờ ngoảnh mặt lại, giọng nói và dáng người quen thuộc hiện lên trước mắt làm cậu mừng rỡ và hào hứng hơn, bàn tay vô thức đưa lên gãi đầu bối rối
-Ji...Jimin hyung. Có vẻ hôm nay em đến muộn quá nhỉ?
Jimin bước qua chàng trai to cao trước mặt, bàn tay anh nhanh nhẹn móc chìa khóa trong túi áo và mở cửa tiệm , dẫn dắt người nhỏ tuổi hơn vào trong
-Đúng là muộn thật, em không cần đến cũng được mà?
Jungkook theo chân anh vào trong, mùi hương của các loài hoa đầy đủ màu sắc len lỏi vào khoang mũi cậu, cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí vô cùng yêu thích này.
