Tô Tiểu Tiểu lại không để tâm lắm, vừa định buông cặp sách xuống thì chợt nghe thấy tiếng cửa phía sau lưng mở. Cô ngơ ngác quay lại nhìn, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen tuyền của Lục Vũ.

Đẹp đến lóa mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra một thoáng rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác, mím môi di chuyển sang bên cạnh một chút.

Cặp sách vừa buông ra vừa vặn trượt xuống khuỷu tay, trên tay rõ ràng là chiếc ô lúc sáng cô cố ý mang thêm.

Tô Tiểu Tiểu rũ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay, chân tay lóng nga lóng ngóng, vành tai dần ửng đỏ cho thấy lúc này cô đang rất hồi hộp.

"Nấm Lùn, cậu vẫn còn đứng đây à?" Mắt Lục Vũ sáng lên, đôi mắt đào hoa đượm ý cười như có như không nhìn cô chằm chằm.

Dáng người Tô Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn, bộ đồng phục mặc trên người có hơi rộng rãi, một phần cánh tay trắng nõn bị lộ ra bên ngoài, vô cớ khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

Thấy hắn trêu chọc mình, mặt Tô Tiểu Tiểu càng đỏ bừng, rũ mắt không nói lời nào, một lát sau mới ngập ngừng nói nhỏ: "Ừm."

Cô vẫn luôn cúi mặt, hàng lông mi dài mảnh khẽ run lên, che phủ mí mắt phía dưới.

Mối quan hệ của cô và Lục Vũ là quan hệ bàn trên bàn dưới, tuy nhiên bởi vì hướng nội nên từ trước tới giờ cô vẫn không dám nói chuyện với hắn.

Lục Vũ là cái gai nhỏ trong lớp, ấy thế mà thành tích lại đứng đầu, nên mấy năm nay chủ nhiệm lớp cũng bó tay với hắn, đối với những việc hắn làm đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

So với một Lục Vũ nổi bật như vậy, Tô Tiểu Tiểu chẳng khác gì người vô hình trong lớp, có thêm cô cũng được mà bớt đi cũng chẳng sao.

Lục Vũ khoanh tay trước ngực đứng trước mặt cô, khẽ nhướn mày, cô gái dáng người nhỏ xinh, chỉ cao tới ngực hắn. Bàn tay trắng trắng mềm mềm siết chặt lấy quai cặp, đầu ngón tay bởi vì dùng sức nên hơi đỏ lên.

Tầm mắt hắn rời sang khuôn mặt của Tô Tiểu Tiểu, tóc mái vì vô cớ bị dính nước mưa nên dính sát vào trán, trên chóp mũi còn sót lại một giọt nước mưa chưa kịp lau đi.

Lục Vũ nhíu mày, vừa vươn tay ra định lau giúp cô thì chợt cảm thấy không ổn nên lại ngượng ngùng buông xuống, sờ sờ chóp mũi của mình đánh trống lảng: "Chỗ này bị hắt mưa, không ổn chút nào."

Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng cơ thể lại lặng lẽ di chuyển tới trước mặt Tô Tiểu Tiểu, chắn nước mưa bên ngoài.

Cơn mưa này không có xu thế nhỏ đi, thậm chí càng lúc càng lớn hơn, Lục Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc áo cộc tay của cô gái, lại nhìn hai tay trống trơn của mình, sớm biết vậy đã mang thêm một cái áo khoác ra.

Hắn âm thầm hối hận, lại thấy Tô Tiểu Tiểu đang mím môi, tưởng cô bị lạnh, nhăn mặt, nắm lấy tay cô gái kéo đến bên cạnh cầu thang: "Đi thôi, tớ dẫn cậu đến chỗ này, đảm bảo cậu chưa từng đến bao giờ."

Tay Lục Vũ rất lớn, dường như có thể ôm trọn hết bàn tay của Tô Tiểu Tiểu. Hắn hơi ngạc nhiên, tay của thiếu nữ đều nhỏ nhắn như vậy sao, còn không to bằng một nửa tay hắn nữa.

[Hoàn] Yêu Thầm - Nhu Đoàn TửWhere stories live. Discover now