Chương 1

4K 138 1
                                    

Chương 1
Editor: Mạn Mạn

Bầu trời mù mịt, tối tăm như tờ giấy Tuyên Thành bị vấy mực, âm u đến đáng sợ.

Trong lúc dùng chìa vặn ổ khóa, Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đẩy cửa ra, chạy huỳnh huỵch lên tầng. Cô lấy một chiếc ô nhét vào cặp xách rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

Bầu trời xám xịt như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, khiến người ta có cảm giác bức bối, khó chịu. Tô Tiểu chạy một mạch tới lớp, không có thời gian để suy nghĩ.

Vừa mới đến gần lớp học đã nghe thấy tiếng sư tử rống của giáo viên chủ nhiệm. Lớp của Tô Tiểu Tiểu không phải là lớp giỏi, thường xuyên bị ăn mắng, cô nghe mãi cũng quen rồi.

"Các cô các cậu nhìn thành tích lần này của bản thân đi! Điểm trung bình môn Ngữ văn chưa tới 80 điểm, so với lớp đứng thứ hai từ dưới lên còn kém hơn những năm phần!"

Tô Tiểu Tiểu vừa mới thò đầu vào liền nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm ném quyển sách cái "rầm" lên bục giảng. Cô giật mình hoảng sợ vội vàng rụt đầu lại.

Hôm nay xui xẻo rồi, tự nhiên lại đụng trúng chủ nhiệm lớp.

Tô Tiểu Tiểu méo miệng, cúi đầu đứng cạnh cửa lớp, bàn chân di di thành vòng tròn, chiếc nơ con bướm màu hồng phấn quẹt qua quẹt lại trên mặt đất.

Một lát sau, thấy bên trong không có động tĩnh gì nữa, Tô Tiểu Tiểu liền đánh bạo, lén lút kiễng chân liếc nhìn vào trong lớp.

"Ai ở ngoài đấy?"

Còn chưa kịp nhìn thấy ai đã nghe thấy tiếng rống chói tai của chủ nhiệm lớp, ngay sau đó là gương mặt cau có của cô giáo.

"Tô Tiểu Tiểu?" Chủ nhiệm lớp liếc mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, giọng điệu không lành, "Đến muộn?"

Tô Tiểu Tiểu không dám ngẩng đầu đối diện với chủ nhiệm lớp, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ngập ngừng nói nhỏ: "Em xin lỗi cô, sáng nay em bị lỡ xe bus, cho nên mới..."

Cô cắn môi dưới, bàn tay nhỏ xoắn lấy vạt áo, không dám nói tiếp nữa.

"Đứng ở đó, hết tiết thì vào!"

Chủ nhiệm lớp đóng sầm cửa lại, để lại Tô Tiểu Tiểu một mình đứng ngoài cửa.

Trời bắt đầu lất phất mưa, từng hạt từng hạt hắt vào người khiến cho vạt áo dần ẩm ướt.

Tô Tiểu Tiểu thu người vào bên trong một chút, buồn chán nhìn chằm chằm một gốc cây bạch quả dưới lầu đến xuất thần.

Mưa ngày một nặng hạt, một trận gió lớn thổi qua làm cho lá cây rụng đầy đất, nước mưa rơi trên lá tạo ra âm thanh rào rạc.

"Ầm ầm ầm ——"

Vài tiếng sấm rền vang lên ở đằng xa. Tô Tiểu Tiểu giật bắn mình, ôm ngực nép mình vào cửa để tránh bị mưa hắt vào.

Bên trong lớp học, tiếng đọc sách trầm bổng không đồng đều vang lên hết đợt này đến đợt khác, loáng thoáng tiếng ai đó cố ý kéo cao giọng nói.

[Hoàn] Yêu Thầm - Nhu Đoàn TửWhere stories live. Discover now