Chap 15

1.1K 62 2
                                    


____Trên xe_____

L.Nhi: Nguyệt, em sao vậy?

Nguyệt: À, không có gì đâu chị

Bà Loan: Sao vậy con?

Nguyệt: Không sao đâu mẹ, tự nhiên con thấy mệt trong người thôi

L.Nhi: Vậy em dựa tôi ngủ đi

Nguyệt: Không cần đâu chị Nhi

B.Khánh: Nè Tuấn

P.Tuấn: Gì Khánh?

B.Khánh: Nè meomeo

P.Tuấn: Hả lala?

B.Khánh: Nè mèo con

P.Tuấn: Xàm xí

B.Khánh: Đi ăn bánh canh ghẹ không?

P.Tuấn: Là món gì?

B.Khánh: Ăn rồi sẽ biết

P.Tuấn: Vậy đi ăn đi

B.Khánh: Mọi người ăn luôn không ạ?

Bà Loan: Cũng được, cô chưa từng ăn món đó

L.Nhi: Em sao cũng được

Nguyệt: Dạ

Sau khi ăn bánh canh ghẹ xong thì trời cũng đã tối. Bảo Khánh chở bà Loan cùng hai anh em họ Trịnh về nhà, sau đó tạm biệt. Nhưng mà Linh Nhi nói anh ở lại vì cô muốn ở lại, anh đồng ý

______Phòng Nguyệt_____

L.Nhi: Nay em có tâm sự đúng không? Liên quan tới tên Phong kia

Nguyệt: Chị biết rồi hả?

L.Nhi: Tôi biết, vì em đã qua chỗ tên đó mà

Nguyệt: Chị Nhi, em trước giờ luôn nghĩ, Phong là một người dịu dàng, nhưng hôm nay, cậu ấy không còn hình tượng đó nữa

L.Nhi: Em quan tâm tên đó làm gì

Nguyệt: Em không quan tâm, chỉ thất vọng thôi

L.Nhi: Thôi, đừng suy nghĩ quá mhiều, ngủ đi

Nguyệt: Chị Nhi

L.Nhi: Hửm?

Nguyệt: Ngủ ngon

L.Nhi: Em cũng ngủ ngon. Tôi yêu em

Nguyệt: Em cũng thế

___Phòng Tuấn___

P.Tuấn: Ê, bánh canh ghẹ ngon thật luôn ớ

B.Khánh: Ghiền rồi hả?

P.Tuấn: Ừa. Hôm nào đi ăn nữa đi

B.Khánh: Ok lala

P.Tuấn: Thôi ngủ, tui buồn ngủ rồi

B.Khánh: Ê Tuấn

P.Tuấn: Gì dợ?

B.Khánh: Hôn tui cái đi

P.Tuấn: Hem

B.Khánh: Tứn hết thương tui òi

P.Tuấn: Chụt. Được chưa?

Meomeo là bảo bối của LaLaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ