L'amant

69 4 0
                                    

Anh và cô, họ là những kẻ lưu đày, rõ ràng tới nỗi họ chẳng cần có tên, chẳng cần có một cái tên ở vùng Sa Đéc, vì họ không thuộc về nơi này, họ khác loại, chẳng cần một cái tên để phân biệt họ với phần còn lại của Sa Đéc, họ tách biệt khỏi toàn bộ chỉnh thể bức tranh, rồi lại trùng khớp tới nỗi không thể ở đâu khác ngoài cái vùng sông nước ấy. 

Có lẽ họ đã yêu nhau, nhưng họ khốn khổ tới nỗi không thể yêu. Như tôi đã nói, họ không thuộc về cái nơi mà họ gặp nhau, họ chỉ tạm sống ở Sa Đéc tại một thời kì đặc thù trong toàn bộ dòng chảy lịch sử của thế giới, một thời kì mà dường như trong đó lắng đọng rất nhiều những khắc khoải đau đớn, tình yêu và chiến tranh, gặp gỡ và chia li. Có lẽ họ chẳng cần có tên còn là bởi nỗi đau của họ là nỗi đau chung của nhân loại thời ấy, bên trong họ luôn là nỗi cô đơn cay độc có thể làm mục ruỗng tâm thần.

Ngay từ đầu, số mệnh đã trao cho họ cái sự đau khổ khốn cùng ấy, bi kịch là họ đã chấp nhận nó, một cách hiển nhiên. Cô bé mười lăm tuổi chấp nhận rằng rồi  mình sẽ rời đi, về Pháp, cô chấp nhận sự khinh miệt cô không muốn dành cho người tình, cô chấp nhận để anh rời đi. Với cô, ngay từ đầu, Sa Đéc chỉ là một nơi chốn, một địa điểm, một chỗ mà bất đắc dĩ cô phải ở đó, vào thời điểm đó, cô cảm nhận nó, lắng nghe nhịp thở và tiếng thở than của nó, nhưng không yêu nó, không ghét nó, không gì cả. Cô không thuộc về mảnh đất Đông Dương, chỉ là da thịt cô đã đượm mùi Sa Đéc, cô trở thành cô gái da trắng được Đông Dương nuôi nấng, cô có thân hình mảnh khảnh và mái tóc dày tuyệt đẹp của phụ nữ Đông Dương ngay khi chưa hẳn xuân thì. Còn người đàn ông giàu có người Hoa, anh chấp nhận chịu đựng sự yếu ớt và nỗi sợ mất đi, anh mặc chúng nhấn chìm mình, và anh chấp nhận dùng dục vọng nguyên sơ thay thế tình yêu không hồi kết, anh chấp nhận số phận làm một cậu chủ lắm tiền, chấp nhận sự khinh thường đáng ghê tởm của gia đình cô gái chỉ vì anh là người Hoa, chấp nhận anh sẽ chẳng bao giờ có được người anh yêu đến chết vì cô là người da trắng, chấp nhận cưới một người phụ nữ Trung Hoa để nối dõi tông đường. 

Họ là nạn nhân của phân biệt chủng tộc, của sự độc hại như nanh nọc rắn rết cuốn xiết gia đình họ trong cơn khốn cùng dù ở cảnh giàu sang hay nghèo khó, họ tuân theo nhưng cũng phản kháng những nỗi đau rất dữ dội. Họ đều thiếu thốn tình yêu thương, họ đem trong mình bóng hình của lịch sử, của nỗi cô đơn tận cùng mà thẳm sâu trong đó là khát khao được nói, được tuyên bố, được bóc trần bản thân và ham muốn được yêu mãnh liệt, và họ quấn riết lấy nhau trong khoái cảm xác thịt để giải thoát tất thảy những đớn đau và khát vọng ấy. Họ phản kháng số phận đằng sau cánh cửa phòng kín, bên trong căn hộ độc thân của anh. Người da trắng và người da vàng. Người đàn ông và người đàn bà. Sự trưởng thành và non nớt. Họ ôm nhau, họ hôn nhau, mơn trớn da thịt nhau. Và họ khóc, họ ôm nhau khóc, họ quằn quại trong nỗi đau của nhau, họ đau nỗi đau của nhau, họ thương xót cho nhau. Định kiến và những nghiệt ngã của thời đại không thể chạm tới họ hay tách họ khỏi nhau, trong căn phòng ngủ ấy, họ là của nhau, họ thương nhau và có lẽ ở đây họ từng yêu nhau.

Riêng đối với người thiếu nữ, cô phản kháng quyết liệt hơn cả, cô quyết đoán ngồi lên chiếc limousine của người đàn ông giàu có, quyết đoán yêu cầu anh đối xử với cô như mọi người đàn bà trong đời, cô kiếm tìm cái thứ cô thèm khát mà không do dự, không sợ hãi, không lùi bước, kể cả khi người ta xì xào bàn tán, kể cả khi bị bà mẹ đánh đập, kể cả khi người ta nói rằng cô sẽ chẳng thể lấy chồng. Cô vừa mảnh khảnh lại vừa cứng cỏi trơ lì, như cây, như đá, chỉ có cơn khoái lạc mới có thể hòa tan cô trong nước mắt, để cô nói ra hết những cay đắng với anh, để được yêu, được thương, để được đòi hỏi cả tình yêu, tiền bạc và khoái lạc không giấu giếm.

Tôi cho rằng L'amant không kể về một chuyện tình, không kể về một người hay hai người, L'amant là truyện của số phận, số phận của con người, của một thời đại. Vừa trần tục vừa khác thường. Rung động. Như Francois Nourissier nói, nó "hiện đại, chân thực""ở ngoài mọi phong cách, mọi kiểu mẫu". L'amant, quả thật chẳng ngoa, là một niềm tự hào của văn học Pháp.

Review: Về những điều mình ưa thích (sách, truyện, nhạc, phim...)Where stories live. Discover now