uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời

162 13 8
                                    

"dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu."

jeon jungkook, là em, chính em đã quá dung tha cho anh ấy, tại sao cứ phải cố gắng để khiến bản thân thêm đau lòng, tại sao phải cứ cố gắng níu kéo một mảnh tình khô héo, hàng ngàn câu hỏi tại sao, tại sao lại vì kim taehyung mà chịu thiệt từ lần này đến lần khác chỉ vì muốn mảnh tình dang dở được trở lại như thuở ban đầu.

jungkook ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi khi cảm thấy bất an. em phạm sai lầm, em mất kiểm soát và cũng có lúc khó bảo. nhưng nếu taehyung không thể chịu đựng em khi em tồi tệ nhất thì hẳn là anh cũng không xứng đáng với em khi em có tất cả những điều tốt đẹp nhất.

..

"một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa. anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào!" taehyung nhìn lên những vì tinh tú rạng rỡ trên cao, mà mơn trớn, đan chặt hơn vào từng ngón tay em.

chỉ là lúc đó, em đã quá tin taehyung. jungkook chưa từng nghĩ rằng bản thân em sẽ như thế nào nếu thiếu đi anh, em cũng đã từng thề non hẹn biển, đã từng rất nhiều lần khiến cuộc tình này đỗ vỡ, rồi lại hết mực níu kéo. em châu lệ và lụy tình, nên người phù hợp với em phải biết tính em,
phải làm em vui và yêu thương em thật nhiều.

chỉ là trong một chiều mưa đỗ lệ, những chiếc ô được bung rộng cứ nhấp nhô mà lướt qua nhau, như cái cách mà jeon jungkook gặp được kim taehyung, giữa dòng người đông đúc, gương mặt em gấp rút lặng dưới màn mưa, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh trìu mến quan sát em, chỉ là khi đó, nơi dòng người tập nấp, nơi tình yêu bắt đầu.  

..

"tại sao anh lại về trễ?"

"công ty anh có khách hàng đến thăm quan và bàn giao công việc, sau đó liền có một cuộc họp đột xuất, anh cũng không kịp nhắn tin cho em, anh xin lỗi." taehyung chậm rãi tiến tới xoa xoa mái đầu em.

"hôm nay là sinh nhật em.." jungkook gạt tay anh ra, ngước mắt nhìn những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật giờ đây đã bị cơn gió thổi dập tắt từ lúc nào.

"anh, anh không biết"

"đến sinh nhật của người yêu anh, anh còn chẳng thèm để ý, ban đầu anh lúc nào cũng là kẻ một mực lo lắng cho em, tất tần tật những thói quen, những ngày quan trọng anh đều nhớ hết. nhưng ba năm rồi, lúc nào anh cũng như vậy, quá tam ba bận, thật sự em chán rồi." em đứng lên bước chân vào phòng.

"anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào? hay để mai anh bù lại cho em được không?" taehyung khuôn mặt rã đám, mỗi lần như này thật sự anh đã rất kiềm chế rồi.

"em chỉ cảm thấy tình yêu của chúng ta chợt trở nên thật ngột ngạt.." jungkook nói với âm lượng vừa đủ để hai người đều nghe.

"anh đã xin lỗi rồi, yêu em mà kết quả lại làm tổn thương em. anh không phải cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi." taehyung bỏ đi, cánh cửa đóng cái sầm, như đánh vào tim em một cái rõ đau, em chẳng hiểu sao nữa, lúc đó em còn định chia tay anh, nhưng thật sự em không thể, vì sau những lần như vậy kẻ bắt đầu lại vẫn sẽ là em.

| taekook | 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ