02

141 19 11
                                    

Học kì mới bắt đầu cũng đã được một tuần, có rất nhiều thứ cần phải mua và muốn được mua, Jung Subin nhìn lại cái ví trống huơ trống hoác không một tờ tiền, đương nhiên cũng chẳng có đồng xu. Một hơi thở dài chán nản, nghĩ lại tiền tiêu vặt của tháng này cậu tiêu hết lúc nào không hay. Đáng nhẽ ra cậu không nên đi ăn cái bữa tiệc liên hoan đầu năm học đó, cũng không nên ra vẻ đàn ông trước mặt tụi con gái cùng lớp. Thì giờ đây chẳng phải đã có tiền tậu liền em mô hình rô bốt mới ra mắt rồi không?! Than trời, trời cũng không thả tiền vào ví đâu.

Tuy ông trời không cho mình tiền, nhưng chẳng phải vẫn thương và cho mình cơ hội kiếm tiền hay sao. Ngay đây nè, "Tuyển nhân viên".

"Này này, Tôi muốn... Anh gì ơi, ở đây có ghi tuyển nhân viên nè!! Tôi muốn làm!"

Biết đáp lại Subin là thứ gì không, thứ im lặng như phỗng đó.

"Dạ, anh gì đó ơi! Tôi muốn xin vô làm ạ!"

"..."

Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ, mồ hôi trên trán bắt đầu từng giọt chảy xuống. Subin thầm nghĩ không lẽ tên đó bị điếc? Loại điếc gì ôi điếc đặc lơ luôn cả khách thế này, đã thế giấy ghi tuyển rồi có muốn tuyển không mà ghi? Quán gì lạ lùng, chủ gì ngộ nghĩnh.

"Tuổi?"

Giọng nói trầm pha chút ồm ồm cất lên vỡ tan mạch chửi đang hăng trong lòng của cậu. Jung Subin ú a ú ớ vài giây, xong cũng trả lời không kịp suy nghĩ chi "Dạ năm hai đại học."

Nói mà cũng không biết mình đang nói dối, nhưng vô lý một điều là Subin tưởng mình học năm hai đại học thiệt. Như đùa, nhưng thật. Tên kia với cái đầu tóc bờm xờm che mất đi con mắt của hắn, Subin vẫn tin chắc rằng hắn đang nhìn cậu chằm chằm và xem xét từ đầu đến chân không chừa một chi tiết nào. Ôi thôi chết m.ẹ, Subin quên rằng cậu còn đang mặc đồng phục của trường cấp ba. Nước đi đó cậu đi sai, cậu xin đi lại.

"Ủa tôi nói lộn, tôi mới năm hai trung học thôi."

Subin biết rằng trẻ vị thành niên không được phép tìm việc làm, kể cả bán thời gian. Nhưng giờ bất đắc dĩ, em mô hình kia cậu không rước em về thì ai rước đây?! Nghĩ đến cảnh người người nhà nhà đều có "em" ấy, bản thân không có lại thấy tủi thân. Subin cắn răng, bày ra nụ cười xinh, tiến mặt đến gần, thử làm ra bộ mặt đáng mến mà thường ngày vẫn hay trưng ra lúc trả giá với mấy cô dì ngoài chợ.

"Anh gì ơi, thật ra tôi cũng có nỗi khổ riêng mới phải đi xin việc. Anh cho tôi làm ở đây đi, tôi cũng sẽ hứa giữ bí mật nhất có thể, tuyệt đối không hé nửa lời. Ừmm... Không phải khoe nhưng mà tôi luôn được khen là chăm chỉ, cần cù, siêng năng, chịu thương chịu khó, không ngại nắng mưa cực nhọc, cũng làm sao có thể ngại đường xá xa xôi. Tuyển tôi đi tôi hứa sẽ cố gắng làm việc không làm anh gì đó thất vọng!"

Thấy thằng nhóc đó say sưa lại nhiệt tình bốc phét như thế, hắn ngưng xào nấu khoanh tay phối hợp lắng nghe. Subin cứ thế luyên thuyên không ngớt về bản thân, chém gió như một chuyên gia thực thụ. Tuy lời nói trông có vẻ chắc nịch là thế, mà liệu có đáng tin, hổng biết có thuyết phục được hay không nhưng Subin vẫn cứ trưng ra đôi mắt cún con long lanh chờ đợi.

[Seungbin] No SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ