01

256 23 2
                                    

Đáng lẽ ra hôm nay dự báo thời tiết nói trời xanh mây trắng lại còn rất thích hợp để đi cắm trại và dạo quanh công viên. Jung Subin nhướng mày phỉ nhổ một bụp nước bọt, mẹ kiếp, cậu đang phải giương mắt nhìn những giọt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà. Mưa nặng hạt không có dấu hiệu ngừng, và ngay bây giờ đây Subin đang cần phải đến trường gấp. Nhưng mà mưa gió như vậy học hành gì, cậu ta quyết định nghỉ luôn hôm nay. Đứng trú tạm một mái hiên của nhà ai thì cậu không biết, nhưng cậu biết cái bụng mình đang đói muốn xỉu. Trong lòng chửi tục ti tỉ lần không nguôi. Xui xẻo.

Dù là sáng sớm mà con đường nhỏ này lại không một bóng người, vì mưa lớn thế này ai đi cho nổi. Subin hít ngược lại dòng nước mũi xém chảy ra kia, cậu lau vội bằng tay áo trắng, bỗng đâu từ trên trời rơi xuống một chiếc cao gót, Subin giật bắn cả mình. Chớp mắt chục cái, chưa kịp nghĩ gì lại thêm chiếc khác rơi xuống. Sau đó lại thêm được cái túi xách, cái dù đồng loạt rơi xuống. Đồng thời vang lên tiếng hét mang giận dữ, rất lớn.

"CÚT!!!"

Tiếp đó cánh cửa bên cạnh cậu bị mở một lực rất mạnh, xuất hiện một cô gái mặc váy ngắn đen chạy ra ngoài trời mưa nhặt đôi cao gót đi vào. Cô gái hướng mặt lên cao nhìn tầng hai của ngôi nhà, mắng.

"MÀY NHỚ ĐÓ, THẰNG CHÓ."

Cô gái kia mái tóc vì mưa bét nhè, ánh mắt đỏ ngầu và mascara vì ướt mưa chảy dài từ mắt xuống cổ, trông thảm ơi là thảm. Thấy có người nhìn mình chằm chằm, cô gái gân cổ trút giận.

"Mày nhìn con mẹ gì? Muốn chết hả?!"

Sau đó cô gái rời đi cùng nỗi bực dọc không nguôi nổi.

Năm lần bảy lượt Subin bị làm cho muốn thòng tim tới nơi. Xui thiệt, xui thiệt. Cậu thật không biết lựa địa điểm mà trú mưa. Mẹ nó, con mắt cậu ngỡ ngàng đến độ banh ra nãy giờ, đưa tay đặt nơi trái tim, cậu vuốt vuốt lại xoa xoa, thầm nhủ ổn rồi ổn mà. Chắc chắn cô gái kia vừa bị bồ đá, nhưng thằng nào lại đuổi phụ nữ giữa trời mưa lớn ác ôn như thế. Một thằng chẳng ra gì.

"Ê."

"Ê ê cái đầu bố mày", Subin đang bực dọc không đâu, buột miệng buông lời chửi chưa kịp suy nghĩ. Biết mình vừa lỡ miệng câu gì, cậu im phăng phắt mím chặt môi. Subin cảm nhận được bên cạnh mình có một hơi thở khác rõ mồn một, có người. Lấy chút can đảm vốn có của đứa trai tráng như cậu, Subin chậm rãi quay đầu sang trái nhìn người đứng bên cạnh cậu.

Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một đứa con có trái tim khỏe mạnh, Subin nuốt trọn bảy bảy bốn mươi chín câu chửi thề vào trong lòng. Một người đàn ông mái tóc hắn ta dài xuống tận chóp mũi, che lấp cả con mắt, râu ria thì bờm xờm đầy khắp mặt mũi, áo ba lỗ cùng quần dài nối gót xốc xếch chả khác gì thằng ăn mày. Thêm vào đó những hình xăm lộ rõ trên cánh tay cùng cổ hắn, nhưng không phải loại hình xăm kiểu rồng bay phượng múa. Tuy cậu nhìn không kỹ nhưng đó chắc chắn là kiểu xăm hình vẽ chứa ẩn ý, khá vừa mắt.

"Cậu là ai?" Giọng nói hắn ta ồm ồm rè rè như máy cát sét đến thời hỏng hóc. 

"Tr... trú mưa..." Subin lắp ba lắp bắp, ngón trỏ rụt rè chỉ hướng lên trời vẫn đang trút mưa. Không phải cậu sợ tên đó đâu, do cậu đang bị hoảng loạn đôi chút thôi!

Người đàn ông gật gật cái đầu, Subin nhìn mớ tóc dài lại thắc mắc không biết mấy ngày rồi tên đó chưa gọi đầu? Hay là mấy tháng? Có khi cả năm không biết chừng... Sau đó người đàn ông đó không nói gì thêm nữa rồi đi vào nhà. Cậu nghĩ chắc tên đó phải xấu trai lắm mới không dám đi cắt tóc. Không những xấu trai lại còn xấu tính xấu nết.

Mưa mãi không ngớt chút nào, từ sáng đến giờ cậu đã kịp bỏ vào bụng mình chút lương thực nào đâu, Subin buồn rầu xoa xoa cái bụng bị hóp lại đến tội nghiệp. Có lẽ cuộc đời cậu khá may mắn, từ đâu đó một mùi hương đồ ăn thơm phức loáng thoáng bay đến mũi cậu. Từ lúc trú đến giờ Subin không để ý rằng thì ra cậu đang đứng trước một tiệm mì. Subin lén lút ngó đầu vào trong cửa tiệm, mùi thơm kia đích thị từ trong này bay ra. Nếu đã là một quán ăn, mình việc gì phải đứng chịu chết đói như thế này, Subin nghĩ xong quyết định đẩy cửa đi vào.

Ở ngoài kia thiệt lạnh chết, bước vào mới thấy đây là thiên đường ấm áp và may mắn nhất ngày hôm nay. Cả không gian tràn ngập mùi thơm đồ ăn cùng với đó là tiếng xì xèo đã tai. Người đàn ông khi nãy đang bận bịu ở quầy nấu ăn, Subin mạnh dạn chọn chỗ ngồi ngay quầy, đối diện với tên đó. Ngay cả khi làm việc, hắn cũng không vén cái mái tóc dài mất thẩm mỹ kia.

Subin nhìn một lượt tấm thực đơn, chọn một bát mì xào hải sản không hành phi, hành tây, hành lá. Đưa mắt nhìn một lượt không gian xung quanh, màu sắc vàng trầm ổn, tuy có hơi u tối nhưng rất ấm áp, cách trang trí không có gì đặc biệt ngoài những bức tranh vẽ trên tường. Thay vì nhìn cái tiệm không một bóng người, Subin thà chọn nhìn tay đầu bếp phía trước mình thì hay hơn. Không ngờ rằng hắn ta lại có những thao tác uyển chuyển giống như một đầu bếp chuyên nghiệp thực thụ mà cậu thường hay xem trên tivi. Không muốn khen nhưng hắn đỉnh thật.

Đĩa mì của cậu đã xong và được bày ra trước mặt, cậu không nghĩ nhiều mà vồ vào ăn lấy ăn để, "Tôi sẽ ăn thật ngon!"

Trong lúc ăn Subin vẫn tò mò quan sát tên đầu bếp, hắn vẫn tiếp tục chiên chiên xào xào nấu nấu. Thật thần kì rằng chưa thấy hắn mở miệng nói chuyện hay đơn giản chỉ thở mạnh. Tò mò giết chết con mèo, Subin gặng hỏi.

"Anh là đầu bếp hả?" Ủa ngu ngốc? Chứ hắn đang còn làm công việc gì, Subin cốc đầu mình một cái, hỏi lại.

"Anh là chủ tiệm hả?" Đến giờ này không thấy có nhân viên khác ở tiệm thì chắc hắn là chủ tiệm rồi. Subin cốc đầu mình lần hai, nhưng vẫn cứ đợi câu trả lời.

"..."

Hình như không trả lời rồi. Bị hớ lần một không sao, bị hớ lần hai coi nhưng mình không có duyên rồi. Subin nhanh chóng ăn đũa mì cuối cùng, uống một ngụm trà nóng, sau đó ợ một hơi tự nhiên như ở nhà. Ấy thế mà tên đó hắn vẫn lặng thinh như phỗng. Subin mặc kệ cú ợ hơi có mất mặt hay không, lấy tiền trong túi đặt lên bàn, nói cám ơn sau đó và rời đi. Đến trước cửa thì bỗng dưng cậu khựng lại, trên đó dán một tờ giấy được viết bằng mực đen, chữ to đọc rõ mồn một - Tuyển nhân viên.

"Này này, Tôi muốn... Ở đây có ghi tuyển nhân viên nè!!!"

"Tôi muốn làm!"

011820

[Seungbin] No SleepWhere stories live. Discover now