CHƯƠNG 3

20 1 0
                                    

Tiết Phong Lan kinh ngạc khi nghe những lời mẫu thân nói.

Không được theo tỷ tỷ làm chuyện nguy hiểm như thế nữa...?!

Câu nói này... Không phải kiếp trước mẫu thân đã nói với nàng khi nàng xảy ra chuyện té hồ sao...?!

Tiết Phong Lan hoảng sợ nhìn lại đôi chân mình, chỉ thấy nó vẫn bị quấn băng trắng, thấy nữ nhi nhìn vào đôi chân Thượng thư phu nhân lo sợ, ôm lấy nàng:

"Lan Nhi đừng lo, mẫu thân nhất định sẽ tìm cách chữa đôi chân cho con..."

Chữa đôi chân cho nàng...?!

Lời nói của Thượng thư phu nhân như đánh thức Tiết Phong Lan từ trong giấc mộng. Nàng hoang mang nhìn mẫu thân, chỉ thấy trong mắt mẫu thân là sự yêu thương xen lẫn đau thương khó kìm nén.

Nghĩ lại trong quá khứ, bản thân nàng vì muốn gả cho Lam Thành Vũ mà đã tuyệt giao với mẫu thân, mẫu thân tức giận đến phát bệnh. Lúc đó bản thân lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẫu thân...

Tiết Phong Lan ngơ ngác, trong lòng nổi lên sóng gió, rõ ràng mẫu thân đã mất, hiện tại mẫu thân lại hiện ra trước mắt nàng, hơn nữa còn ôm chầm lấy nàng, cảm giác chân thực như vậy không thể nào là mơ được!

"Lan Nhi, Lan Nhi..."

Thượng thư phu nhân lo lắng gọi, nghĩ rằng nữ nhi vì biết chân mình tàn phế mà bị đả kích.

Bất cứ người nào nghe tin bản thân bị tàn phế hai chân chẳng đả kích, huống chi là một nữ tử mới mười hai tuổi!

Lan Nhi của nàng đúng là mệnh khổ! Tại sao Thiên gia lại đối xử với con bé như thế?!

Tiết Phong Lan nhìn xung quanh, đây căn phòng ở phủ Thượng thư của nàng, màn che, đồ trang trí đều là những thứ nàng thích. Hơn nữa còn có Trần ma ma và Xuân Cầm tỷ - họ đều là nhà hoàn thiếp thân của mẫu thân!

Thấy nữ nhi không trả lời, Thượng thư phu nhân đành kìm nén nước mắt, nữ nhi của nàng...

Nhận thấy mẫu thân rơi nước mắt, Tiết Phong Lan liền giật mình choàng tỉnh. Nàng đưa tay chạm vào gương mặt của mẫu thân, nước mắt kìm nén không được cũng rơi xuống.

Cảm giác ấm áp này không phải là mơ! Nàng thật sự đã trùng sinh, nàng thật sự đã sống lại, sống lại năm nàng mười hai tuổi!

"Mẫu thân, mẫu thân..."

Tiết Phong Lan khóc lớn, dường như muốn đem tất cả những ủy khuất, thống khổ và hận ý trước khi chết phát tiết ra hết.

"Lan Nhi, Lan Nhi của mẫu thân, có mẫu thân ở đây sẽ không ai dám hại con, ngoan..."

Thượng thư phu nhân ôm chầm lấy nàng, dịu dàng an ủi.

Trần ma ma bên cạnh thở dài, cũng an ủi:

"Tiểu thư đừng khóc, người sẽ không sao đâu..."

Mặc dù nói vậy nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, đôi chân tiểu thư đã bị tàn phế, sau này chỉ sợ...

Nha hoàn Xuân Cầm muốn mở miệng nói gì đó nhưng cũng đành im lặng, bây giờ nói gì cũng vậy, chẳng thể giúp ích được gì.

ĐÍCH NỮ TÀN PHI - PHI YẾN NHƯỢC THIÊNWhere stories live. Discover now