Đoản

5K 88 1
                                    

Máy bay cất cánh cao vút trên bầu trời, thứ âm thanh nghe được chỉ là tiếng gió thổi qua tai, vang khắp bầu trời, tôi đứng giữa biển người tấp nập,  nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt

Cậu ấy đã đi thật rồi

Cậu ấy bỏ tôi đi thật rồi

Cậu ấy đã rời đi xa khỏi thành phố chứa đầy hồi ức đẹp của chúng tôi

Câu nói tôi thích cậu, còn chưa thể mở lời ra, cậu ấy đã xa tôi rồi...

Năm 2018, tôi gặp cậu.

Cậu lạnh lùng ít nói, mái tóc buộc cao sau lưng phảng phất mùi dầu gội bạc hà, cặp kính dầy như đít chai nhựa trên gương mặt, đôi môi mím chặt lại...

Tôi vào lớp, được sắp ngồi bên cạnh cậu. Cái dáng vẻ thần thần bí bí đó của cậu đã thu hút tôi, lúc nào cậu cũng cặm cụi cùng chiếc bút vẽ và tờ giấy, còn không sẽ ôm ghì cuốn sách không chịu buông...

Tôi mở lời với cậu rất nhiều lần, cậu cũng chỉ im lặng, gật đầu hoặc lắc đầu, rất tiết kiệm lời nói

Thật khó gần... đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của tôi...

Tôi biết cậu rất thích vẽ, cậu hay vẽ trên giấy tập viết những hòn đá, những con trâu, hay cánh đồng lúa...

Tiết mỹ thuật hôm ấy, tôi vờ nguệch ngoạc vài đường lên giấy vẽ, la oái oai không vẽ được, liền mè nheo cậu chỉ cho...

Cậu liếc tôi bằng nữa con mắt, cầm bút chì sớm đã ngắn cũng đặt lên giấy tôi, di chuyển mềm mại đầu bút, vừa vẽ, cậu vừa dịu dàng chỉ dẫn...

Giọng nói của cậu không ngọt ngào... nó rất trầm... nhưng rất hay... thật không biết diễn tả... lúc ấy cậu rất gần tôi, bất giác, cậu thiếu niên không sợ trời sợ đất, huênh hoang khắp nẻo lại lần đầu đỏ mặt khi thấy cậu

Chiều thu năm ấy, nắng rải xuống rất đẹp... nhưng cậu còn đẹp hơn vạn lần...

Cậu cũng chịu mở lòng với tôi, cũng dần tiếp xúc nhiều hơn, chơi thân rồi tôi mới hiểu, cậu ấy là người hướng nội, không thích tiếp xúc thân mật với người lạ, chứ cậu ấy không khó gần, ngược lại vô cùng bá đạo và cá tính, cậu ấy rất dễ thương nữa

Tháng 3 năm 2019

Tôi đi bên cạnh cậu, một cậu con trai khác lẽn bẽn đến bên cậu, chìa chiếc điện thoại samsung cũ ra, nhút nhát xin facebook

Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại khó chịu chết được, trong lòng nóng như lửa đốt, giật lấy chiếc điện thoại của cậu ta, hung hăng quát mắng đuổi cậu đi...

Lúc ý thức được việc mình đang làm, là lúc tôi quay lại thấy ánh mặt trầm trồ của cậu ấy dán sát trên mình, cảm thấy ngại ngùng... lại có chút vui vẻ

Vì việc ấy, nguyên ngày hôm đó đi bên cạnh tôi, cậu cứ cười ngặt nghẽo... tôi không hề thấy khó chịu chút nào đâu

Mãi đến sau này, tôi mới ngây ngốc nhận ra, tôi sớm đã thích cậu từ lâu, đến lúc hiểu được tình cảm của mình, cậu đã rời xa tôi mất rồi...

Tháng 12 năm 2019

Tôi đang gặm dở ổ bánh mì, miếng thịt đã lọt xuống họng còn không thể nuốt trôi

Trong group lớp đang bàn bạc chuyện cậu ấy chuyển trường ra nước ngoài học...

...

"Mày chuyển đi à? Chuyện từ khi nào? Sao lại đột ngột như vậy? Sao tao lại không biết gì?" Tôi gần như gào lên, yết hầu ở cổ lên xuống, mồ hôi trên trán rịn ra từng giọt...

Cậu mím môi nhìn tôi, đôi mi cụp xuống, nhỏ giọng "Tao tưởng mày biết rồi?"

Tôi im lặng... chẳng có gì để nói cả

"Hết học kỳ tao sẽ ra Mỹ định cư..."

Hết học kỳ này... chẳng phải chỉ còn chưa đầy 2 tuần sao...?

Tôi dỗi cậu... tâm trạng rối bời...

Thật tâm tôi chẳng muốn cậu đi chút nào cả...

Tôi chỉ muốn cậu vĩnh viễn bên cạnh, nở nụ cười đó cho tôi ngắm hằng ngày, còn những chuyện khác ra sao, tôi sớm chẳng còn quan tâm nữa rồi...

Ngày 3/1/2020

Tôi ngồi lướt face, bỗng hiện lên tin nhắn của một con bạn...

"Con Vy sắp đi rồi? Mày không định ra tiễn nó à?"

Tôi xem xong, tay như đông cứng, không thể nhắn lại, thoát ra lục tìm số của cậu, tìm mãi... tay chân luống cuống vội đến mức, loạn xạ mãi không ra

"Thôi đi, có phải mày thích Vy không?"

Thích cậu sao?

Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh cậu, đôi mắt ấm dần lên, đứng dậy khoác chiếc áo khoác lao ra ngoài

Bắt chiếc taxi ngồi lên, trên đường đi kẹt xe vì sắp tết, trong lòng tôi sốt ruột vô cùng, lại nhớ đến câu nói của cô bạn...

Tôi thích cậu sao?

Đặt tay lên trái tim, tôi cảm giác nó đập nhanh hơn, tôi nghĩ đến cậu, rồi nghĩ đến những kỷ niệm... những hồi ức đã qua, những lần cười đùa, đạp xe chở cậu đi học... quả thật, so với mọi người, cậu có nhỉnh hơn rất nhiều...

Mỗi lần cậu vui... tâm trạng tôi hôm ấy sẽ rất tốt

Mỗi khi cậu khóc... tôi sẽ rất đau lòng

Năm ấy, cậu con trai 14 tuổi, lần đầu biết yêu, một mối tình đẹp, không đúng thời điểm, liền lở dở tiếc nuối không thôi

Lúc tôi đến được sân bay, máy bay chở người con gái ấy đã cất cánh vươn xa trên bầu trời...

Tôi không níu lại được cậu ấy rồi...

[DongNai_23:45]

--

Đoản Ngược जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें