Chương 1: Đế Vương Của Tôi

554 33 5
                                    

- Natsuki-sama.

Hắn quỳ một chân xuống, nâng niu bàn tay cậu lên, ôn nhu hôn nhẹ. A, bàn tay của ngài ấy thật đẹp, thật khác xa so với tay của nam nhân. Nhưng lũ người đó, đã khiến cho ngài phải chịu khổ, bàn tay của một Đế Vương không được phép có chút thương tổn nào, dù chỉ là mẩu xước nhẹ.

Hắn nhếch mép khinh bỉ, hắn không được phép ra tay, nhất định không. Mặc dù cảm xúc của ngài đã bị hắn khóa lại, nhưng ngài vẫn còn nhận thức. Ngài sẽ la mắng hắn mất, với lại, xử lí chúng ngay bây giờ vẫn chưa phải là thích hợp.

Hắn muốn chính cậu - Natsuki Subaru mà chúng hết mức yêu thương phải tàn nhẫn hành hạ chúng, cho đến khi chúng hóa thành những linh hồn đáng thương vẫn không ngừng khoan nhượng. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà hắn không cầm được bản thân sung sướng, đôi vai rộng khẽ run lên, thứ dục vọng dơ bẩn dâng lên tự đáy mắt.

Subaru đưa mắt xuống nhìn hắn, nhìn nụ cười hắn ôn nhu dành riêng cho cậu. Gương mặt cậu lạnh tanh, không chút sắc cảm, vô hồn một cõi xơ xác. Cậu bật tiếng, đôi môi khô khốc trắng bệch khó khăn mở ra thành khẩu hình.

- Ngươi . . . Đây là?

Cậu ngồi trên chiếc ngai vàng được chạm khắc kĩ xảo với những dây gai sắc nhọn và hoa hồng bủa vây. Treo trên chiếc ngai vàng, tít tận gần trần nhà, khung cửa kính đỏ rực mặt trăng máu - là biểu tượng cho cái đế chế bí mật này.

- Natsuki-sama, hạ thần nhân xưng Tadashi. Còn đây ư, ha. - hắn cười nửa miệng - đây là cung điện Chima, thuộc vương quốc Chimamireno. Còn ngài, là Đế Vương của nơi này - đời thứ một ngàn lẻ một. Thưa bệ hạ.

Tadashi đứng dậy, đặt tay lên ngực, tôn kính cúi chào. Hắn thật không hiểu, hắn là một con quỷ đã tồn tại trên cõi này từ đời vua thứ chín trăm, cũng đã gặp gỡ nhiều loại người, nhưng chỉ duy nhất với cậu, hắn lại vô cùng thích thú. Mà từ thích thú nhất thời, hắn càng chìm đắm bản thân vào những dịu dàng, vào những hào quang của cậu. Cho đến khi mê say ngập tràn, hắn mới nhận ra.

A, hắn yêu cậu thật rồi, Natsuki-sama.

Và rồi, khi hắn nghe lỏm được, cậu chính là người thích hợp cho đời vua thứ một ngàn không trăm lẻ một, ôi, tim hắn đập mạnh, mắt hắn mở to. Thật vui sướng làm sao ! ! Nhưng hắn biết, đời nào cậu chịu đồng ý đến đây, bỏ mặc sự trong sạch thuần khiết kia ở lại? Vì thế, hắn mưu mô tính kế, suốt hơn một tháng trời, chỉ để tạo ra một vở bi kịch thống khổ nhất, giáng xuống nơi trần gian thảm hại kia, chỉ để đem ngài với nỗi uất hận về nhà.

Subaru, Subaru, ngài cuối cùng cũng đã ở đây, tại chốn tôn nghiêm này, sẵn sàng thờ kính ngài. Và với quyền năng của tôi, chắc chắn, ngai vàng sẽ là của ngài, và ngài sẽ vĩnh viễn ngự trị vương quốc, ngự trị sắc máu cao quý đây.

- Tadashi.

- Vâng, Natsuki-sama. Tôi ở đây.

- Tadashi.

- Vâng, Natsuki-sama. Tôi ở đây.

...

Liên tục như thế, cậu cứ gọi tên hắn, và hắn luôn trìu mến đáp lại cậu. Bộ dạng cậu mệt mỏi tựa bên ngai vàng, bỗng cả thân người cậu rơi xuống, gọn gàng trong vòng tay của gã. Đôi mắt cậu trĩu nặng, cuối cùng cũng khép lại, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Tadashi đỡ cậu, rồi bế cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chắc ngài đã mệt rồi, hắn biết chứ, cả một quãng đường dài để đến đây, hắn thật có lỗi. Hắn sải bước trên thảm đỏ, bồng trên tay một tiểu thiên sứ đã gãy mất đôi cánh, rời khỏi căn phòng nguy nga kia.

- Đế Vương của tôi, ngài cứ nghỉ ngơi đi. Đám người kia, để tôi lo.

Tiếng đế giày vang rõ, dần cũng chìm sâu vào tĩnh lặng. Khép lại cánh cửa lớn, giống như che lấp ánh sáng bằng mù mịt bóng tối.

Sắp rồi, thời khắc của ác ma hòa làm một với màu máu.

Sắp rồi.

[Re:Zero] Bloody EmperorWhere stories live. Discover now