Oneshot

59 7 2
                                    


Furihata không thích gương mặt của mình. Cậu cảm thấy nó thật xấu xí và tăm tối, và sẽ chẳng ai thích gương mặt như vậy hết.

Do đó, cậu để tóc mái thật dài, để che khuất gương mặt mình, đặc biệt là đôi mắt.

Một người bạn của Furihata đã từng nói rằng, đôi mắt của cậu là điểm khiến cậu đặc biệt, và đó là một đôi mắt rất dễ thương. Nhưng Furihata không nghĩ vậy, mỗi khi soi gương, cậu thậm chí còn không dám nhìn vào chúng.

Furihata hiện tại vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng cậu đang làm thêm tại một bệnh viện nhỏ ở thị trấn. Công việc này của cậu được một vị tiền bối của cậu giới thiệu.

Nếu hỏi Furihata, rằng cậu có thích công việc này không, thì câu trả lời là không. Đừng hiểu nhầm, cậu rất biết ơn vị tiền bối đã giới thiệu công việc này cho mình, và về cơ bản, có thể nói là bất kỳ công việc nào mà cần phải gặp và tiếp xúc với nhiều người cậu đều không thích. Cậu chỉ muốn làm một công việc mà chỉ cần ngồi nhà, không phải ra đường. Và tất nhiên là bởi vì Furihata không có khả năng như vậy, nên cậu đành phải chấp nhận và tập làm quen mà thôi.

Có thể gần như nói rằng, Furihata là một hộ lý, bởi cậu làm tất cả những việc mà một hộ lý nên làm. Hơn nữa, cậu luôn làm việc một cách cẩn thận và làm hết trách nhiệm của mình nên cậu nhận được rất nhiều thiện cảm từ người khác, mặc dù Furihata không hề biết điều đó.

Và bởi vì điều đó, Furihata được điều đến chăm sóc một bệnh nhân mới tới.

Bệnh nhân có vấn đề về mắt, tên Izuki Shun, ở phòng bệnh số năm.

___________________________________

Izuki cảm thấy mình thật đen đủi, chỉ vì một phút bất cẩn mà anh bị xước giác mạc và phải nhập viện điều trị.

Vốn dĩ xước giác mạc không phải vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc và bảo vệ là đủ, nhưng trường hợp của anh lại đặc biệt hơn, bởi anh bị nhiễm trùng nhẹ. Izuki cần vào viện để theo dõi.

Trước đó, Izuki nổi tiếng là người có đôi mắt sắc bén được ví như mắt đại bàng và có khả năng quan sát rất tốt. Giờ đột nhiên không thể nhìn thấy gì khiến Izuki thật buồn bực. Anh muốn nhanh chóng có thể có lại tầm nhìn như trước.

"Izuki-san, hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

Giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Izuki. Anh nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, Furihata Kouki, người phụ trách chăm sóc anh trong thời gian anh ở đây.

"Vẫn như vậy thôi, còn cậu thì sao, Furihata-kun?"

"Tôi thì không quá ổn, ngày hôm nay tôi có bài kiểm tra..."

"Và?"

"Tôi đã không thể làm tốt nó." Giọng nói của Furihata không giấu nổi sự buồn bã thất vọng.

Izuki cười khẽ rồi an ủi.

"Đừng lo lắng quá, hãy cố gắng hơn ở bài kiểm tra tiếp theo. Tôi tin là cậu sẽ làm tốt thôi."

|KnB| |Izuki x Furihata| See You AgainWhere stories live. Discover now