Chap 4 - Bày tỏ

453 54 10
                                    


Hai ngày sau tôi trở về với phố thị tấp nập. Trong hai ngày đó, tôi không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Mẹ gói cho tôi rất nhiều hộp thức ăn, còn bảo rằng hãy chia cho Vĩ Kỳ khi gặp cậu ấy.

Ừ thì, tôi chỉ biết nói "Vâng"

Buổi họp đầu tiên sau chuyến công tác kết thúc, tôi liền nộp đơn xin nghỉ việc, và có thêm một tuần cuối cùng để bàn giao lại mọi thứ.

Tinh Vũ là người duy nhất biết nguyên nhân, tôi thực cám ơn sự ân cần của cậu ấy. Chỉ là chính Tinh Vũ cũng không biết được, tôi là đang cố tránh né, hay đã nghĩ thông suốt.

"Cậu ta vẫn không nói chuyện với cậu ư ? Cả buổi họp cũng không nhìn đến cậu."

"Có gì để mà nói kia chứ."

"Đúng là không ra gì. Thế nhưng mà Nhất Bác à, cậu quyết định nghỉ việc thật sao ?"

"Ừ, công việc này vốn cũng không phải bản thân tớ yêu thích. Là vì cậu ấy ... Vì muốn ở gần Vĩ Kỳ nên mới đến đây làm việc mà thôi. Bây giờ đã như vậy rồi, chẳng còn gì để lưu luyến, cũng chẳng có tâm tư nào để tớ tiếp tục làm việc ở đây nữa."

"Vậy giờ cậu định làm gì ?"

"Tớ chưa biết."

"Thôi thì cứ thong thả đi, có gì thì gọi cho tớ nhé. Tớ có nhiều bạn bè, có thể giúp đỡ cậu, đừng lo lắng buồn phiền gì nữa. Cái tên đáng ghét ấy không xứng đáng để cậu phải khổ sở như vậy."

Tinh Vũ nói đúng.

Có lẽ tôi phải chấp nhận buông bỏ, trong chuyện này tôi cũng không phải người có lỗi, vậy mà tôi cứ mãi đau buồn, cho ai xem. Quãng thời gian này, tôi nên sống vì mình nhiều thêm một chút, bù đắp cho khoảng thời gian phí hoài cho u uất kia.

Gần đây Tiêu Chiến cũng không có bất thình lình hiện ra, đôi khi tôi vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm theo tôi, nhưng vì biết có thể là Tiêu Chiến nên tôi không cảm thấy bất an, chỉ cần anh ấy đừng bất ngờ xuất hiện như trong phim ma là được. Vài ngày gần đây chợt bình yên đến tôi có chút thấy hơi không quen.

Một buổi tối, Tiểu Siêu đến căn hộ nhỏ của tôi, cũng khá lâu rồi chúng tôi không cùng ngồi uống vài lon bia, trò chuyện như thế này. Tiểu Siêu là em họ tôi, cũng là người thứ hai sau Tinh Vũ biết mối quan hệ giữa tôi và Vĩ Kỳ, cũng biết chuyện của chúng tôi sau đó. Lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, người đầu tiên tôi thấy là Tiểu Siêu và câu đầu tiên tôi nói với em ấy là "Đừng cho ai biết".

Tiểu Siêu đã làm theo, đứa trẻ này thực sự rất hiểu chuyện. Khoảng thời gian ngắn tôi bị trầm cảm sau chia tay, cậu nhóc luôn đến nhà giúp tôi dọn dẹp và nấu nướng vài bữa cơm đơn giản, luôn cố gắng ở bên cạnh tôi hết mức có thể, có lẽ cũng vì sự có mặt của Tiểu Siêu mà tôi mới không rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Lúc trước là bố mẹ em ấy nhờ tôi chiếu cố khi em ấy vừa vào đại học. Ấy vậy mà có lúc tôi phải để thằng bé chăm sóc cho mình, nghĩ đến thật xấu hổ.

"Em nghe nói anh nghỉ làm."

"Ừ."

"Không cần hỏi, chắc chắn là anh vẫn không nói với hai bác."

[Bác Chiến] - Truy ỨcWhere stories live. Discover now