Chap 2 - Nhận thức

507 58 11
                                    


Thẳng đến trưa hôm sau tôi mới thức dậy, cảm thấy hơi khó chịu, đầu tôi vẫn còn ong ong. Chuyện đêm qua cứ mơ mơ hồ hồ khiến bản thân có chút hoang mang. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, trong phòng không có ai ngoài tôi. Lại nhìn xuống sàn, không có dấu vết của nước, lẽ nào bốc hơi hết rồi, hay thực sự chỉ là ảo giác thôi ?

"Tiêu Chiến"

Không cần biết là thực hay mơ, chắc chắn một điều tôi đã nhìn thấy cái tên này đêm qua. Người ta nói "Nhất quá tam", nếu nhìn thấy một hai lần còn có thể cho là nhìn nhầm, nhìn thấy lần thứ ba thì chắc không thể nhầm được. Tôi cũng không phải người hoàn toàn đi theo chủ nghĩa duy vật, thế nên những hiện tượng kỳ lạ thường ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của tôi. Không dám nói rằng trên đời này có ma hay không vì mới chỉ nghe người khác kể lại thôi chứ chính mình trước nay chưa gặp lần nào. Nhưng dạo gần đây thì ... có lẽ ...!

"Alo! Hàn thúc, con ..."

"Nhất Bác à, vừa hay chú cũng đang định gọi cho con"

"Sao cơ ạ?"

"Buổi chiều, ghé qua nhà chú một lát nhé."

Người tôi vừa gọi điện, là người mà tôi định tìm tới nhờ giúp đỡ. Người này không phải thầy bói, cũng không phải cao tăng hay đạo sĩ, chú ấy là một người bạn của bố tôi. Cách đây vài năm, chú ấy từng vì cứu một người sắp chết đuối mà để bản thân gặp nạn, hôn mê gần cả năm mới tỉnh. Sau, có một khoảng thời gian ngắn trở nên kỳ lạ, không ra ngoài, tính tình cũng cổ quái khác thường. Nghe nói có thể nhìn thấy những thứ "không sạch sẽ" mà người thường không thể thấy. Nhưng khi chú ấy nói điều đó ra, đa phần mọi người đều cho rằng nó quá nhảm nhí và lố bịch.

Rồi thì cuộc sống của chú cũng trở lại bình thường, chú ấy viết một cuốn tự truyện kể về những thứ mà bản thân chú chứng kiến, dưới góc nhìn của chú. Đương nhiên những câu chuyện trong đó đa phần đều khiến người ta nghĩ là chuyện bịa đặt, ma quỷ không đáng tin. Cuốn tự truyện này đã tạo nên một làn sóng tranh cãi ầm ĩ trên mạng Internet. Bây giờ thì chẳng còn ai nhắc đến chuyện của chú ấy nữa.

Tôi đạp xe trên đường, vẫn chưa hiểu vì sao Hàn thúc lại muốn gọi tôi qua nhà? Về việc chú có thể nhìn thấy những thứ "không sạch sẽ" tôi cũng là nghe mọi người đồn thổi, chưa bao giờ tôi hỏi chú về điều này. Vừa hay bây giờ có thể thử một lần. Hơn nữa, chắc rằng cũng chỉ có chú ấy mới tin được chuyện đã xảy ra với tôi.

Nhà của Hàn thúc là một trong những hiệu sách nằm trong con hẻm chuyên bán sách cũ. Tôi dựng xe sát vào một bên vách tường, cánh cửa đẩy vào lay theo chiếc chuông nghe leng keng. Ánh đèn bên trong sáng nhưng không chói, màu sắc cũng rất ấm cúng. Lâu rồi tôi không đến đây, cách bày trí cũng chẳng có gì thay đổi, duy chỉ có các kệ sách cao to kia là được thay mới, mùi gỗ vẫn chưa bay đi hết. So với những cửa hàng sách khác, cửa hàng của Hàn thúc tương đối rộng hơn, còn đủ không gian để sẵn vài bộ bàn ghế vừa phải cho khách tới đọc sách uống trà.

Tôi bước đến chiếc bàn phía sau cầu thang gỗ dẫn lên gác lửng và ngồi yên ở đó.

"Đến rồi à!"

[Bác Chiến] - Truy ỨcWhere stories live. Discover now