Chương 7: Tranh chấp khó xử

1.1K 47 4
                                    

Ngoan một chút, ngoan như thế nào? Cậu không có gia thế như Thư Diểu, nhiều người theo đuổi cậu ấy, còn cậu nước cờ nào cũng kém, cả bàn cờ đều thua, bao nhiêu người chỉ đang đứng chờ mà cười nhạo, có thể làm gì khác, không phải loài thú có nanh vuốt, ngoại trừ bị kẻ khác nuốt nào bụng thì còn có kết quả nào nữa.

"Hạo, trợ lý của anh ý, chăm sóc cho anh còn chăm đến tận nhà cơ à!" Thư Diểu nhìn dấu hôn trên cổ Doãn Thần, ám chỉ nói.

"Làm sao vậy, em ghen tị sao?" Đông Phương Hạo yêu thương xoa đầu Thư Diểu, đầy phong độ. Doãn Thần thầm đánh giá Thư Diểu, quả nhiên người của Thư gia đều đẹp, Thư Diểu tinh thông các loại nhạc cụ, trên người là phong thái của một người nghệ thuật, khuôn mặt thì càng khỏi nói, khí tức thanh thuần.

"Đúng vậy! Anh định bồi thường em như thế nào đây." Thư Diểu làm nũng nói.

"Nếu không anh chuyển cậu ấy đi, em đến làm trợ lý cho anh." Đông Phương Hạo nhấc chân, nghiêng đầu hỏi.

"Hứ, người ta không cần, làm trợ lý mệt muốn chết." Thư Diểu cười nói, "Doãn tiên sinh, anh cũng ngồi đi, chỉ đùa chút thôi, anh đừng để ý."

"Đâu có." Doãn Thần cúi đầu, lộ ra nụ cười mỉm, nhìn thấy ánh mắt của Thư Diểu có phần mờ mịt, giống như nhớ tới điều gì đó.

Anh trai, Tiểu Thần thật vô dụng đúng không, thua người, thua tâm, thua chính bản thân mình một cách đáng thương.

"Doãn tiên sinh, ở bên anh ấy rất vất cả đúng không? Người này chắc hay bắt bẻ lắm!" Thư Diểu ăn tôm mà Đông Phương Hạo bóc cho mình.

"Vẫn còn tốt!" Nếu có thể lựa chọn, cậu nhất định không ở lại, nhìn hắn để lộ ra nhu tình chưa từng có với khác.

"Em đang làm cái gì đây?" Đông Phương Hạo ném tập tài liệu lên mặt Doãn Thần. Doãn Thần cúi người nhặt lên, "Có cái gì không đúng sao? Thư thị bành trướng quá lớn, tài chính đang thiếu hụt, thu mua lại bộ phận công ty, chỉ có lợi đâu có hại?"

Đông Phương nắm cổ áo Doãn Thần, giống một con sư tử gầm lên, "Tôi đã nói em không được gây chuyện với Thư Diểu, vì sao em không nghe?"

"Tôi không làm gì cậu ấy." Kỳ Hiên bình tĩnh trả lời, "Phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta không làm, những người khác cũng sẽ làm, cơ hội tốt như vậy, Đông Phương tổng định bỏ qua sao?" Kỳ Hiên ngẩng đầu, tài năng lộ rõ(?) nhìn Đông Phương Hạo.

"Người khác như thế nào tôi mặc kệ, tôi không thể khiến em ấy buồn được." Đông Phương Hạo nhắm mắt lại, thái độ kiên quyết, danh lợi địa vị không bằng nụ cười của em ấy, Đông Phương Hạo thật sự hãm vào quá sâu!

"Thư Diểu mất đi tấm lá chắn rồi cũng chỉ thuộc về anh." Doãn Thần thu dọn lại đống kế hoạch thu mua, chậm rãi nói.

"Tôi không muốn dùng thủ đoạn này để có được em ấy." Đông Phương Hạo nói chắc chắn.

"Tình yêu không suy nghĩ, thực sự làm người khác ngưỡng mộ!" Khóe miệng Doãn Thần cong lên, nụ cười có phần thê lương.

"Tiểu Thần, thiếu nợ em là tôi, nếu em muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi đây này!" Ánh mắt Đông Phương Hạo sâu xa nhìn Doãn Thần, cậu nhìn ánh mắt kiên định kia, trong lòng vô cùng đau đớn, Đông Phương Hạo, có lẽ chỉ có anh khiến tôi bị tổn thương đến chết thì tôi mới hết yêu anh, "Lão gia đã đồng ý rồi."

Đông Phương Hạo trợn mắt, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tức giận, "Cậu có ý gì hả, vì cái gì mà đối xử với em ấy như vậy, căm ghét em ấy như vậy, em ấy động vào cậu sao?"

"Tôi hận cậu ấy, hận cả Thư gia, Đông Phương Hạo, anh không nên để một quả bom hẹn giờ bên mình đâu!" Kỳ Hiên nghiêng đầu, cười cười nói.

"Tiểu Thần, tôi đã nói rồi, cậu có thể trả thù tôi, nhưng không được động vào Thư Diểu, sao cậu lại không nghe lời!"

Kỳ Hiên lui ra phía sau, tránh thoát tấn công của Đông Phương Hạo, Đông Phương Minh mở cửa, nhìn hai người nói: "Được rồi, dừng tay." Doãn Thần ôm bụng, nắm đấm kia là nhắm vào bụng cậu.

"Cha, sao cha lại tới đây?." Đông Phương Hạo thu lại dáng vẻ tức giận, tuy rằng ông đã tự mình lui ra phía sau màn, nhưng những chuyện của công ty vẫn có quyền quyết định tuyệt đối.

"Con cũng nghịch đủ rồi." Đông Phương Minh có chút hối hận vì không nghiêm khắc với Đông Phương Hạo, "Rõ ràng con không phải là đồng tính luyến ái, vậy tại sao xung quanh toàn là một đám con trai."

Doãn Thần cúi đầu, không có biểu cảm gì, "Tiểu Thần! Chuyện này cháu xử lý chưa ổn thỏa, đến Thiên Tinh học hỏi thêm kinh nghiệm đi." Đông Phương Minh nói. Thiên Tinh, công ty con dưới trướng của tập đoàn Phương Đông, rời xa tổng bộ, đây là muốn điều mình đi xa sao?

"Cha, sản nghiệp của Thư gia, cha không thể." Đông Phương vội vàng nói.

Doãn Thần ôm bụng, Đông Phương Hạo, vừa mắt anh rồi chứ, không có sự tồn tại của tôi! Chúc mừng anh, rốt cuộc cũng được giải thoát, Doãn Thần tôi từ nay về sau sẽ không dây vào anh nữa.

[ĐM] [Ngược] Tình nhân của tổng tài lãnh khốcWhere stories live. Discover now