[HM] 18/01/2020

276 14 0
                                    

[Hwangmini]

Em cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đây nữa. Khi ngoài kia cơn mưa phùn vẫn cứ âm ỷ không dứt và em thì cũng không còn một tí xíu sức lực nào để đứng dậy.

Rã rời. Em đã đi bộ gần năm cây số để đến đây, và mặc dù em có thể bắt một chiếc taxi hay đạp xe đến nhưng vì em cũng chẳng nghỉ là bản thân lại đến nơi này. Chỉ là đôi chân cứ đi, mà não cũng chẳng buồn suy nghĩ.

Người em đã ướt nhẹp, em chắc rằng tối nay sẽ trở bệnh mà thôi, và nếu bây giờ em không nhanh thay đồ thì cơn bệnh đó có thể kéo dài cả tháng.

Đến tủ quần áo ở trong góc, đồ đạc của em vẫn ở đó. Lấy tạm một bộ đồ em nhanh chóng thay ra mà không nghỉ nhiều. Và rồi em nhớ ra rằng chúng em đã chia tay, và em không có quyền tự tiện vào ngôi nhà này.

"Minhee"

Chết rồi. Em tưởng rằng không có ai ở nhà, giờ này gã nên ở văn phòng chứ?

"Xin lỗi, vì tôi bị dính mưa và muốn đến thu dọn đồ đạc của mình"

Em đang nói dối, vì em không cần phải đi cả năm cây số để tránh mưa, và vì em còn chẳng nhớ đến đống đồ đạc vẫn còn nằm y nguyên trong tủ này.

"Ừ, em ở lại đợi tạnh mưa hãy về"

Thật ra em định nói rằng có thể bắt taxi để về nhưng nếu vậy thì câu trước đánh câu sau rồi nên thôi.

"Anh có nấu một ít súp, nếu em đói thì ra ăn cùng"

"Không cần đâu, tôi ngồi đây đợi mưa tạnh là được rồi"

"Anh mong rằng, cơn mưa này có thể kéo dài mãi mãi"

"..."

"Vì như thế anh mới có thể ở cạnh em mãi mãi"

"Anh có thể dỗ tôi mà, như những lần trước"

"Lần này anh đã làm em khóc, và anh còn chẳng thể cho bản thân cơ hội, lần này cũng là lần đầu em nói chia tay"

"Nhưng nếu anh dỗ, tôi sẽ ngừng khóc thôi. Và cả lời chia tay đó.... nó cũng sẽ biến mất không dấu vết mà thôi"

"Em ra ăn cùng anh nhé?"

"Ừ"

Em thì có bao giờ dỗi gã quá lâu chứ? Em thương gã còn không hết mà. Thật ra gã chỉ cần ôm em thì mọi giận hờn đều tan biến mà thôi. Vậy mà gã lại chẳng thèm dỗ, chỉ im lặng để em bỏ đi trong đêm.

Em tệ môn tiếng anh, năm nào em cũng đăng kí vào những khóa "học lại từ đầu", cũng chăm chỉ nghe giảng vậy nà chẳng nhớ được gì. Một trong những thứ ít ỏi em nhớ được mà mạo từ "the" dùng cho những thứ là duy nhất. "The Yunseong" ừ vì gã dối với em luôn là duy nhất, là độc tôn.

Hôm em bỏ đi cũng chỉ mong gã đuổi theo, chân bước ra khỏi cổng thì dỗi hờn cũng không còn. Có lẽ lần cãi vả này quá lớn, mà từ đầu đến cuối chỉ mình em la hét còn gã chỉ ở đó nghe em nói.

Gã từng bảo, với gã em không bao giờ sai. Dù em có chỉ con mèo rồi bảo nó là một chú hươu thì anh vẫn vui lòng nói với mọi người đó là chú hươu mini vừa mới bị chặc mất sừng. Nên dù có như thế nào, trong mọi cuộc cãi vả gã sẽ luôn là người sai.

"Minhee"

"Vâng"

"Anh nhớ em"

Rồi gã ôm em, mũi cứ ra sức hít hà mùi hương trên cổ em.

"Vậy nên, mình yêu là từ đầu nhé?"

"Không"

"..."

"Vì với em, chúng ta chưa bao giờ chia tay. Mà em cũng thương Yunseong nhiều lắm"

[PDX] Vụn Nhỏ.Where stories live. Discover now