[SG] 25/03/2020

134 8 0
                                    

[Seungyul]

"Tình nhân ơi! Đến đây được không?
Đến và khẽ ôm vào lòng. "

Không gian ấm áp, nhẹ nhàng, người người xung quanh nói chuyện rất khẽ, đến mức tiếng xì xào nhỏ cũng khó mà nghe được, duy chỉ có tiếng đàn hát trên bục vẫn phát ra. Y thích ở đây, có lẽ ban đầu là bị lôi kéo, nói là đến uống chút rượu, nói là chia tay cũng chia tay rồi ủ rũ làm gì. Thật ra y không đau lòng đến thế, thật ra mối tình này của y từ lâu đã trở thành thói quen, thật ra từ lâu đã không còn yêu.

Bỗng nhiên lại có một khoảng lặng, im ắng đến mức nếu có một con ruồi bay qua chắc ai trong căn phòng này cũng nghe được, sau đó là một tràng vỗ tay, lời xì xào bàn tán khắp nơi. Đưa mắt lên bục xem ai lại có sức ảnh hưởng như vậy, y thấy một chàng trai mang áo măng-tô màu caffe sữa, bên trong là chiếc áo cổ lọ dày màu nâu sẫm, có lẽ sức ảnh hưởng lớn như vậy là do vóc dáng khá cao cùng với gương mặt đẹp trai và nụ cười tươi như hướng dương kia.

- Một tháng qua tớ đã đến đây không sót ngày nào, cuối cùng cũng có thể ngắm anh ấy, nghe anh ấy hát.

- Muốn ngắm anh ấy cũng thật là cực khổ quá đi.

Hai cô gái sau lưng y liên tục nói về gã cho đến khi tiếng ghitar vang lên. Giọng gã vang lên ngọt ngào và ấm áp, mọi người không ngoại trừ y liền im lặng để thu cho mình giọng hát ấy, đôi mắt dõi theo gã không sót một giây nào. Tim y lại rung động.

Bài hát kết thúc cả khán phòng không khỏi thở dài tiết nuối, gã chầm chậm bước xuống ngồi cạnh bên y.

- Tình nhân... à không Hangyul'ssi lâu ngày nhỉ?

- Ừ! Ba năm rồi còn gì?

- Nghe nói cậu vừa chia tay.

- Hai hôm trước.

- Vậy ta làm lại từ đầu nhé?

Gã nở nụ cười, nụ cười đó vẫn vậy, vẫn đẹp và mang sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Nhưng y của bây giờ không giống với y của ba năm trước.

- Nghe dễ dàng nhỉ? Làm lại? Để anh lại có thể bỏ tôi đi như ba năm trước.... không một lời nhắn?

- Xin lỗi.

- Từ đầu? Là bạn hay là tình nhân?

Bỏ qua lời xin lỗi của gã, y tưởng cuối cùng cũng có thể làm gã không thể nói thêm được gì. Nhưng y đã coi thường gã, ba năm trôi qua da mặt gã cũng dày lên không ít. Năm lấy tay y rồi kéo ra khỏi khán phòng thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý, sức của y có thể giật tay ra nhưng nãy giờ uống không ít rượu vả lại tay gã rất ấm, tim y cũng đập rất nhanh.

Gã đưa y đến một khu biệt thự ở ngoại ô, chắc là nhà mới của gã rộng hơn căn hộ trước ở trung tâm thành phố rất nhiều, gã trước đã giàu bây giờ chắc lại giàu hơn chẳng bù cho y vẫn như trước sáng là nhân viên quèn, tối là giáo viên dạy võ lương vừa đủ sống.

- Anh trở về đây vào ngày hai hai sáu tháng trước, thật sự muốn gặp em.

- Muốn gặp thì gặp thôi. Trước sau gì anh chẳng tìm tôi như bây giờ?

- Em lúc ấy đang có người yêu.

- Thì sao?

- Anh sợ mình không kiềm nỗi mà cướp em khỏi cô ta.

- À...

- À?? Này Hangyulie....

- Không phải là Hangyul'ssi nữa à?

- Anh yêu em.

Hết khịa. Y chính thức câm nín không biết làm gì, mặc gã đưa tay ra mười ngón đan vào nhau, mặc cho môi chạm môi, mặc cho bàn tay còn lại đã không còn an phận. Gã tách môi ra, hôn lên tráng y thật nhẹ nhàng.

- Không phải bạn, không phải tình nhân, là người yêu.

- Em yêu anh.

Y gắt gao ôm lấy gã, như sợ rằng gã sẽ một lần nữa bỏ y, nhưng khao khát giữ gã lại mãi mãi. Đưa tay xoa lấy mái tóc y làm cho nó rối lên rồi cũng đáp trả cái ôm từ y. Gã chậm rãi cất tiếng.

- Đừng sợ, không phải anh đã ở đây rồi ư. Sẽ không như ba năm trước, sẽ không bỏ em.

[PDX] Vụn Nhỏ.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu