Chương 9

14.2K 1.1K 43
                                    

Lúc Vương Nhất Bác đến, cảnh sát đã tới, giám sát cũng đã được điều ra, màn hình cho thấy, sáng sớm Tiêu Chiến đi ra khách sạn, mang theo máy ảnh, vừa đi vừa nghỉ, một bên đi dạo một bên chụp ảnh, nhìn còn rất thoải mái.

Lâm Thước Dương đang yêu cầu nhân viên khu nghỉ dưỡng tìm kiếm người từng inch một.

"Xảy ra chuyện gì?" Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, nhìn có chút đáng sợ.

"Con mẹ nó chứ còn muốn hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra đấy, tự mình nhìn đi!" Lâm Thước Dương rất tức giận.

Hình ảnh theo dõi biểu hiện, Tiêu Chiến lúc đầu cầm máy ảnh đang chụp phong cảnh, ngay khi vừa hạ máy ảnh xuống liền thấy một nhóm người và một người trợ lý đi đến bên cạnh Tiêu Chiến nói mấy câu, sau đó Tiêu Chiến liền đi theo bọn hắn.

Vừa mới bắt đầu còn có thể tìm giám sát phát hiện nhóm người đi đến nơi nào, thế nhưng là người trợ lý kia đưa Tiêu Chiến đi lòng vòng khắp nơi, sau đó đi đến một góc chết giám sát. Kể từ lúc đó, không thấy Tiêu Chiến xuất hiện nữa.

Màn hình giám sát ở cửa ra cũng đã điều đến, bởi vậy hiện tại duy nhất có thể xác định là nhóm người đó vẫn ở trong khu nghỉ dưỡng, không hề rời đi. Thế nhưng khu nghỉ dưỡng lớn như thế, rất nhiều nơi chưa được khai thác tới, giấu một người thật quá dễ dàng.

"Nói một chút, có chuyện gì với trợ lý của cậu chuyện gì xảy ra vậy?" Ngữ khí của Lâm Thước Dương không có thiện cảm.

Vương Nhất Bác trầm mặc nửa ngày, nói: "Tôi cũng không biết."

Lâm Thước Dương lông mày vặn chặt, hỏi: "Cậu có ý gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Cậu ta đi theo tôi kỳ thật không đến bao lâu, tôi chỉ để cậu ta đi theo sắp xếp công việc của hai người trong khu nghỉ dưỡng thôi."

Lâm Thước Dương nói: "Vậy cậu định làm như thế nào?"

Vương Nhất Bác nói: "Kiểm tra."

Sau đó Vương Nhất Bác đi sang một bên gọi điện thoại, Lâm Thước Dương đứng tại chỗ, có chút bực bội chờ Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi.

Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong trở về, liền trực tiếp nói với tổng quản khu nghỉ dưỡng: "Tìm cho tôi, ngay cả mặt đất từng khối từng khối nhấc lên cũng phải tìm ra bằng được người cho tôi."

Tay áo của Vương Nhất Bác bị hắn vén đến khuỷu tay, cổ áo sơmi cũng bị hắn giật ra hai cúc, đây đã là cực hạn lôi thôi lếch thếch của hắn. Thế nhưng sốt ruột cũng vô ích, những gì bọn hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể ngồi chờ tin tức.

Có một nhà kho cũ ẩn nấp trong khu nghỉ dưỡng.

Tiêu Chiến vùng vẫy một hồi, lại phát hiện mình không thể động đậy, hiện tại anh đang bị trói trên ghế, cơn đau âm ỉ sau gáy nói với anh rằng trí nhớ của mình không có vấn đề.

Tiêu Chiến nhớ rằng, ban đầu mình đang chụp ảnh phong cảnh, kết quả có một đám người và một người trợ lý đột nhiên đi tới nói chuyện với anh, nói Tiêu Tư Điềm nháo muốn tìm anh, anh hơi nghi hoặc một chút, theo logic thì con gái bảo bối của anh không biết mấy cái nháo như thế này.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp Ước Hôn Nhân Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz