o n e

157 23 1
                                    

Tất cả mọi người đều tận hưởng hoạt động ngoài trời, hoặc dành thời gian đi chơi với bạn bè các ngày trong tuần. Ai cũng mong được thoát khỏi trường học và thực hiện các kế hoạch của mình. Mặt trời thì rực rỡ, và thời tiết mấy ngày gần đây thì luôn thật tuyệt. Không ai có thể từ chối được cảm giác muốn được chạy ngay ra ngoài và cảm nhận không khí trong lành ấy.

Tất cả mọi người đều ùa ra ngoài. Tất cả, trừ Park Jaehyung.

Jaehyung chỉ thích ở trong nhà và ngủ. Khi anh chìm vào giấc mộng, Jae dường như thoát khỏi hiện thực, và bước vào thế giới riêng. Ở đó không có tranh cãi. Không một vấn đề. Không lo lắng. Anh thậm chí còn gặp được người mình yêu.

Kang Younghyun là người yêu của Jae. Thực ra đây đều là tưởng tượng. Kang Younghyun chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Không phải ở thế giới thực.

Hay nói cách khác, cậu ấy không có thật. Kang Younghyun chỉ là một phần trong giấc mơ của Jae. Nhưng đó là cách mọi việc diễn ra. Anh có thể kể cho cậu ấy bất cứ điều gì. Jae cảm thấy hạnh phúc hơn. Kang Younghyun đơn giản là mẫu người lí tưởng của Jae. Cậu ấy hội tụ tất cả điều anh muốn ở 1 chàng trai.

Cậu ấy chu đáo, vui tính, và chưa kể đến, lộng lẫy chết người. Mặc dù thỉnh thoảng Younghyun có hơi khó chịu khi cậu ấy trêu chọc hơi mỉa mai (?) Jae. Nhưng sau đó, chúng vẫn luôn kết thúc bằng những tiếng cười.

Kang Younghyun là lí do lớn nhất tại sao Jae lại yêu ngủ như vậy. Anh phải gặp cậu ấy. Nó khiến anh cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến chuyện mình phải thức dậy, rời khỏi cậu ấy và làm những việc mình không muốn.

Ước gì Younghyun có thật. Đó là cách duy nhất để Jae không bao giờ phải rời khỏi cậu ấy nữa.

















"Jae, con yêu, Sungjin đến gặp con này."

"Mẹ...con đang chuẩn bị đi ngủ mà"

"Con ngủ hơi nhiều mấy ngày này đấy Jae"

"Con biết rồi mà. Nhờ mẹ nói với cậu ấy con sẽ xuống ngay." Mẹ Jae gật đầu và rời đi, để anh lại một mình.

"Mình đã bảo thằng bé là mình chuẩn bị đi ngủ rồi mà" Jae lầm bầm và chậm rãi rời khỏi giường, đứng dậy đi gặp người bạn của mình.

Ngay khi đặt chân xuống dưới tầng, Jae nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Sungjin, người đang đứng chờ anh ở cửa ra vào.



















Park Sungjin là BF của Jae. Cậu ấy luôn ở đó vì anh trong cả khoảng thời gian vui vẻ hay buồn bã, và luôn bên cạnh anh. Trừ lần này ra, trong trường hợp của Jae.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Ra ngoài và đi chơi với em một chút đi, hyung. Anh toàn ngủ thôi."

"E-Em biết lý do mà. Anh có thể chọn điều gì khác ngoài việc ngủ cả ngày chứ?"

Đúng vậy. Sungjin biết tất cả về người bạn trai tưởng tượng của Jae, và cậu ấy ủng hộ việc đó.

"Jae hyung, anh cần phải ra ngoài nhiều hơn. Thực sự đấy!"

"Anh sẽ làm thế nếu anh muốn, Sungjin"

"Và đó chính là lý do anh luôn ở trong nhà, hyung. Điều này không tốt cho sức khỏe một chút nào"

"Ờm...anh bị dị ứng mà?"

"Jae hyung..."

"Ôi trời ạ, được rồi. Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Cứ đi ra ngoài và làm gì đó thôi hyung. Ta có thể làm bất cứ thứ gì mà."

"Ugh. Anh sẽ đi với em sau một giờ nữa. Anh phải làm một giấc ngắn đã."

"Thật sự luôn..."

"Này! Ít ra anh cũng đã chấp nhận đi đâu đó rồi! Anh cần chợp mắt để lấy năng lượng chứ."

"Aish...được rồi, vậy gặp em ở quán cafe trong khu trung tâm giải trí trong 1 tiếng nữa nhé. Và hyung, đừng có đến muộn đấy."

"Vâng, thưa ngài Hỗn xược"

"Nhớ đó hyung. Đừng có đến muộn."

"Anh sẽ không đến muộn đâu, Sungjin."

"Được rồi, gặp lại anh sau." Là những lời cuối cùng của cậu ấy trước khi rời khỏi nhà anh. Jae rên rỉ và hướng thẳng lên phòng.

Anh chỉ có một giờ.

Một giờ để ngủ.

Một giờ để gặp cậu ấy.

Vì vậy nên anh không muốn lãng phí một giây nào cả. Jae ngã thẳng xuống giường và chìm ngay vào giấc ngủ.


[Transfic]{Jaehyungparkian} Boy of my dreamsWhere stories live. Discover now