Điều đáng ghét trong đời

3.4K 211 3
                                    

Tác giả flowsun. Nguồn Lofter.
________

Zhong ChenLe cầm điện thoại đi tìm Huang Renjun

- Những người thương nhau mà không thể thành đôi, thì được gọi là gì?

Huang Renjun còn không thèm ngẩng đầu lên.

- Đáng tiếc chăng?

Zhong ChenLe lắc đầu, ngón tay lướt trên màn hình.

- Là điều đáng ghét trong đời.

Như có điều suy nghĩ, Huang Renjun ngừng tay lại, bên ngoài hoa tuyết bay lả tả

- Rồi sao, em ghét anh à?

Cậu cau mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

- Anh là đồ ngốc.

Renjun nằm trên giường, vẫn suy nghĩ về bốn chữ kia, lăn qua lăn lại, dần dần cơn buồn ngủ cũng kéo tới.

Đột nhiên điện thoại để dưới gối rung lên, cậu vội lật lên cầm lấy điện thoại.

Trong bóng tối, ánh sáng phát ra từ điện thoại làm cậu hơi chói mắt, cậu khẽ nheo mắt lại, rồi mới ấn nút trả lời.

- Anh ơi.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh hơi nhừa nhựa, làm cậu không biết người kia có phải đang mơ ngủ không.

Khuôn mặt Huang Renjun gần điện thoại đến độ tưởng như có thể nghe được cả hơi thở từ đầu dây bên kia.

- Có chuyện gì thế?

Tiếng vải ma sát vào nhau xột xoạt truyền tới, có thể đứa trẻ này vẫn chưa tỉnh ngủ, ngay khi cậu đang âm thầm thở dài, thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ. Có thể là mộng du chăng, Renjun xuống giường đi mở cửa, đứa nhỏ cao lêu nghêu đứng bên ngoài, mặc đồ ngủ rộng rãi, cầm điện thoại trên tay mà như là cầm cái gì đó nặng lắm, tay lắc lắc như nó sắp rơi ra. Renjun thấy thế chỉ có thể bất lực nhón chân lên để lấy chiếc điện thoại, và có lẽ dùng hơi nhiều sức, Park Jisung lảo đảo một chút liền ngã vào lồng ngực cậu. Renjun phải ôm chặt vai thằng bé, lùi vài bước về phía sau mới đứng vững được, nhưng chiếc đầu màu đen đang dựa trong ngực cậu không chịu yên, dụi qua dụi lại.

- Anh ơi, em không ngủ được.

Mắt sắp không mở ra nổi nữa mà dám nói không ngủ được.

- Vậy ngủ cùng anh đi.

Renjun kéo tay nó đi vào.

- Vâng.

Thời gian Jisung nói tiếng vâng này có lẽ đủ để đi hết một vòng trái đất, tựa như một đứa trẻ quấn tròn trong chăn vào mùa đông, nhưng bị ba mẹ kéo chăn ra, bắt phải dậy, nũng nịu vài tiếng, cuối cùng cũng phải dậy, nhưng vẫn còn lơ mơ, âm thanh phát ra được khỏi cuống họng chỉ là mấy âm mũi ừ hử. Park Jisung vẫn còn đang dựa vào cậu, Renjun đỡ vai nâng thằng bé dậy, rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu mà lại say đến mức này cơ chứ.

Hai người lôi lôi kéo kéo mãi, cuối cùng cũng đi được đến giường, hơi ấm trong chăn cũng đã bay đi bớt, làm cậu hơi lạnh mà co người lại. Renjun tuy sinh ra ở Đông Bắc, nhưng lại không hẳn không sợ lạnh, tuy hay mạnh miệng bảo dù dưới âm độ cũng có thể chỉ mặc một chiếc áo cao cổ rồi khoác áo bên ngoài, trông cho phong cách, nhưng bên trong sớm lại lạnh run người lại.

[XingJun collection] [Edit] Thời gian đều biếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora